Những chuỗi ngày như thế cứ tiếp nối nhau. Trong ngập lặn khó khăn. Buổi tối, Jungkook vẫn không thể ngủ, nỗi ám ảnh và những thước phim ảo giác dường như có thể ùa về bất kể lúc nào trong cuộc sống. Sự mệt mỏi và nỗi đau không thể lý giải hoành hành thân xác và tâm trí của cậu. Không ngừng nghỉ, dù chỉ vài giây.
"Tâm trạng bất ổn, thường khóc về đêm và mất ngủ kéo dài, tôi nghĩ chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn của cậu ấy đang dần trở nên nặng hơn."
"Không có cách nào sao?" NamJoon tròn mắt nhìn vị bác sĩ trước mặt mình. Anh đưa Jungkook đi kiểm tra vì lo rằng những nỗi ám ảnh kia sẽ có thể ảnh hưởng đến đời sống thông thường. Mà thực tế, nó vốn đã tác động đến nhiều thứ xung quanh Jungkook.
Công việc sa sút, ShinHwa thì dần rơi vào sự thất vọng.
"Tôi e là cậu sẽ mãi ám ảnh về quá khứ, nếu như cậu không thể tìm cách để nó trôi đi."
"Tôi đã buông bỏ nó!" Jungkook gằn giọng. "Nhưng nó cứ bám lấy đầu tôi.
"Vậy thì tôi đành phải hỏi cậu một câu. Jungkook, cậu sợ hãi điều gì? Có lẽ lý do đã không còn nằm trong những sự kiện mà cậu đã quên, tôi nghĩ lý do là vì cậu không định hình được con người của mình. Liệu mọi thứ ở hiện tại có thật sự là điều mà cậu mong ước?"
"Tôi chỉ muốn được là chính bản thân mình. Như những gì tôi vẫn đang tin tưởng."
"Nhưng lỡ như, những gì cậu đang tin tưởng lại là cậu của trước lúc cậu là chính cậu thì sao?"
Jungkook nhìn vị bác sĩ, hàng mày nhíu lại.
"Tôi không muốn gây hoài nghi cho cậu. Nhưng chính sự giằng xé trong tâm lý đã chứng minh rằng, cậu hiện tại, vẫn chưa phải là cậu."
"À... Tôi nghĩ, chúng tôi sẽ trở lại sau." NamJoon khẽ khàng chen vào, anh cầm lấy áo khoác của Jungkook. "Chúng ta về thôi."
Cậu cúi đầu thở dài, đôi mắt lại tìm đến nơi vị bác sĩ đang đứng, rồi chỉ vài giây sau, Jungkook rời khỏi căn phòng.
"NamJoon, tại sao trước đây em lại bỏ nhà ra đi?" Cậu lên tiếng. Dãy hành lang bệnh viện thoáng lạnh xuống, hoặc chỉ là do chính Jungkook cảm nhận.
Cậu đã không hỏi anh điều này, mãi cho đến nay.
"Em đã bất mãn với gia đình." Anh đáp lại. Một cách hời hợt. "Jungkook, lúc đó anh đang ở vùng Trung Đông." NamJoon lắc đầu. Tỏ ý rằng ngay chính anh cũng không biết rõ vì sao cậu bỏ đi. "Sao em không thử... tiếp tục tiến lên? Thời gian sẽ khiến mọi thứ tìm về lại ổn định."
"Nếu mọi thứ dễ dàng như vậy, NamJoon, tại sao em còn phải đến bệnh viện để kiểm tra?" Jungkook bước về phía trước, cậu đi ngang qua người anh. "Anh có hiểu... cảm giác lạc loài mà em đang có bây giờ không?"
Jungkook vẫn vô thức tìm về mùi hương của Jimin vào mỗi đêm. Nó ghi in trong tâm trí cậu, không hề sai lệch dù chỉ một chút. Cậu vẫn có thể hình dung ra mùi hương đó, nhưng chẳng bao giờ có thể diễn đạt để tìm ra nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
LOVE IS NOT OVER [KOOKMIN] ☑
Fanfiction¤ ĐÃ ĐƯỢC PHÉP ĐĂNG TẢI ¤ "Nếu em hỏi anh thích loài hoa nào, anh sẽ không trả lời được đâu. Jungkook, bất cứ loài hoa nào em từng chạm qua, anh đều thích." "Jimin, có lẽ chúng ta nên bỏ nghề để mở cửa hàng bán hoa. Hì hì... Hoa nào cũng bán, trừ an...