Một loài hoa mang ý nghĩa chung thủy, trung thành, biểu trưng cho lòng dũng cảm và niềm hy vọng. Với thông điệp mãi nhớ về một người đã chiếm lấy toàn bộ ý nghĩ của mình.
Thật trớ trêu làm sao khi Jungkook giờ đây đã quên đi anh là ai.
Mà loài hoa đó lại mọc trong ngực anh.
Định mệnh vẫn thường chơi đùa với chúng ta, bằng những sự sắp đặt trùng hợp đến mức chẳng ai có thể tin rằng đó là ngẫu nhiên.
Jimin ngồi bên giường, nhìn ra cánh cửa sổ khép hờ.
Tiếng gõ cửa bỗng nhẹ nhàng vang lên, NamJoon từ tốn đứng ở song cửa, cái đầu hơi cúi thấp và đôi mắt lau láu nhìn vào trong.
"Anh mong là em ổn."
Khoé môi Jimin dần cong lên.
"Cảm ơn em, vì đã để Jungkook quay lại." NamJoon lại lên tiếng.
"Có những khi, vị trí của chúng ta thay đổi, NamJoon à. Có những điều, em không phải là người phù hợp để lên tiếng."
NamJoon bỏ tay vào túi quần, níu lấy lớp vải bên trong, để có cái giằng xé, thỏa mãn cảm giác ngứa ngáy của mình.
"Dù thế nào... Vẫn cảm ơn em."
Jimin cay đắng mỉm cười, rồi lại lắc đầu.
Có lẽ rất lâu sau, âm thanh ồn ào náo nhiệt bên dưới dần tắt. Jimin đi xuống cầu thang, nhìn những người phụ việc bận rộn dọn dẹp. Anh muốn đến giúp đỡ, nhưng sự lo lắng rụt rè của họ khiến anh dừng lại. Jimin xin hỏi một bình nước, đổ đầy nước nóng vào bên trong rồi cầm về phòng.
Ngày hôm nay, anh chỉ ăn nửa quả táo và hai phần rau salad phục vụ tự do trong buổi tiệc.
Trở về căn phòng, Jimin để mặc cho nó chìm dần vào bóng tối, anh không mở đèn neon, rồi anh tìm cách chèn cứng cửa sổ từ vài tờ báo đã tìm được, Jimin phủ tấm rèm xuống, dưới góc rèm túm nhỏ vài đoạn, cột thành nút thắt tròn tròn, khiến nó nặng hơn và không thể bay được, góp phần chặn gió.
Anh ngồi giữa giường, ôm bình nước nóng để làm ấm xung quanh, sau khi uống vài ngụm để tìm đến cảm giác thoải mái, Jimin thả bình nước xuống chân giường, cuộn người nằm trong chăn.
Thời gian cứ thế trôi đi, trong tĩnh lặng.
Anh có thể cảm nhận được nó, loài hoa đang sinh tồn bên trong anh, tìm kiếm không gian có không khí, chen chúc lẫn nhau để nảy nở. Chậm rãi, cảm giác đau đớn tìm đến. Từng giây từng phút một. Sự ngứa ngáy sâu trong lồng ngực ngày một tăng lên...
"Jimin..." Giọng Jungkook khẽ khàng len lỏi vào căn phòng. Ánh đèn tắt ngóm khiến cậu nghĩ anh đã ngủ say. Cậu tiến vào trong, nhìn lấy anh.
"Jungkook..." Jimin nhẹ nhàng đáp lại.
"Chúng ta nói chuyện một chút được không?"
Anh từ từ ngồi dậy, mỉm cười nhìn ra, nhưng sự tối tăm của căn phòng đã hoàn hảo che đi mọi thứ. Lờ mờ nhìn thấy hình bóng của anh, Jungkook chầm chậm tiến lại gần.
BẠN ĐANG ĐỌC
LOVE IS NOT OVER [KOOKMIN] ☑
Hayran Kurgu¤ ĐÃ ĐƯỢC PHÉP ĐĂNG TẢI ¤ "Nếu em hỏi anh thích loài hoa nào, anh sẽ không trả lời được đâu. Jungkook, bất cứ loài hoa nào em từng chạm qua, anh đều thích." "Jimin, có lẽ chúng ta nên bỏ nghề để mở cửa hàng bán hoa. Hì hì... Hoa nào cũng bán, trừ an...