Jungkook ôm túi xách tiến ra phía cổng. Chiếc xe Zip quân đội đã đậu chờ sẵn. Cái uy của cấp hàm thật sự rất đáng để nể trọng, khi mà NamJoon có thể dùng quyền lợi của mình để đưa Jungkook đến Ethiopia. Cậu sẽ đến đó, như một Thượng Sĩ, chỉ để tìm cách tiếp cận Jimin.
Mọi thứ vẫn còn là một mớ nghi vấn hỗn độn. Nhưng đối với cậu, việc anh còn sống và đang ở đâu đó trên cõi đời này đáng được chú tâm đến nhiều hơn hẳn.
Vào lúc Jungkook đang thảy hành lý lên băng ghế sau, Taehyung bỗng dưng lại ập đến.
"Jungkook..."
"Taehyung? Sao anh lại chạy đến đây?" Đã gần 6 giờ chiều và ánh nắng hoàng hôn đỏ phủ lấy mọi thứ.
"Cậu tính đi đâu? Jungkook, Jimin vẫn còn sống. Tim cậu ấy đã ngừng đập khi khối u được cắt ra, thế nhưng sau đó thì nó lại hoạt động như bình thường. Đến khi tỉnh lại th-"
"Em biết." Cậu khẽ mỉm cười. "Anh trai của em đã bắt gặp Jimin ở Ethiopia. Em đang đi đến nơi đó."
"Nhưng mà... Hậu quả để lại bởi việc đã cắt bỏ khối u có lẽ đã khiến cậu ấy không còn khao khát về mặt cảm xúc. Nếu lỡ có chuyện gì, cậu hãy kiên nhẫn nhé?" Taehyung tiến lại gần, đôi tay vỗ vỗ lên vai cậu.
Jungkook bật cười khe khẽ rồi nhảy vào trong xe.
"Taehyung, người đã ướt mưa sẽ không sợ mưa nữa. Em cũng thế! Giờ đây em đã không còn gì để mất. Em sẽ làm mọi giá để có thể níu giữ anh ấy. Em tin tưởng!" Cậu đặt tay lên ngực. "Rằng mối liên kết này vẫn còn tồn tại."
Taehyung gật gù, trong hồ hởi, nhưng cũng trong lo lắng. Rời tay khỏi cửa xe, cậu đứng lùi lại, nhìn Jungkook rời đi.
Chuyến bay cất cánh từ Busan đến Addis Ababa – Thủ đô của Ethiopia kéo dài hơn 16 tiếng đồng hồ. Trực thăng quân đội do NamJoon cử đến dù bay hết mức cũng chỉ có thể rút ngắn được vài tiếng. Đường bay phải quá cảnh xuống một hoặc hai chỗ để tiếp thêm nhiên liệu. Jungkook ăn vội vài món bánh vặt rồi lại tiếp tục lên đường.
Sau khi hạ cánh xuống sân bay Bole, cậu bước sang một chiếc trực thăng nhỏ hơn. Phía trước bậc thềm có một Sĩ quan đứng chờ sẵn.
Jungkook đảo mắt nhìn anh chàng xa lạ, gật gù nhẹ nhàng như một cái chào rồi ôm balo chui vào khoang trực thăng.
"Xin chào, tôi là Trung Sĩ ManDok." Bàn tay cứng nhắc giơ lên bên trán.
Jungkook đáp lại bằng một nụ cười khẽ, rồi cũng đưa tay lên chào lại.
"Thượng Sĩ Jeon, quân trại của chúng ta nằm ở ngoài rìa đất nước này, khu vực Halli, giáp ranh giới Cộng hòa Djibouti. Khoảng thời gian bay là 3 tiếng."
Cậu gật gù lắng nghe. Ba tiếng, chỉ ba tiếng nữa thôi, Jungkook có thể gặp lại Jimin rồi.
"Đại Tá nói với chúng tôi rằng hãy chưa anh đến gặp ngài ấy trước." ManDok lại nói.
"Đã hiểu." Jungkook khẽ đáp. Cậu ngồi tựa ra ghế, bàn tay lần mò chạm lên vùng ngực. Cảm giác tươi sáng khi biết được Jimin vẫn còn sống, và chỉ vài tiếng nữa là có thể gặp lại gương mặt đó. Những nhánh hoa trong lồng ngực Jungkook như đã ngừng rung động.
BẠN ĐANG ĐỌC
LOVE IS NOT OVER [KOOKMIN] ☑
Fanfiction¤ ĐÃ ĐƯỢC PHÉP ĐĂNG TẢI ¤ "Nếu em hỏi anh thích loài hoa nào, anh sẽ không trả lời được đâu. Jungkook, bất cứ loài hoa nào em từng chạm qua, anh đều thích." "Jimin, có lẽ chúng ta nên bỏ nghề để mở cửa hàng bán hoa. Hì hì... Hoa nào cũng bán, trừ an...