Khi nghe câu hỏi của Bạch Tân Hàn, trong đầu Đàm Thanh Ninh lộn xộn xuất hiện nhiều suy nghĩ.
Lúc cậu ta nói chuyện còn bé bị mình bắt nạt, lúc thì nghĩ đến chuyện bà nội ở dưới thở dài thương xót, còn chuyện cậu ta kiên quyết không chịu đi bệnh viện khám bệnh.....
Điều duy nhất đã quên là lúc sáng đã nghĩ mấy câu trả lời uyển chuyển cho câu hỏi này.
Cô đứng đưa lưng về phía cửa sổ, khoảng cách hai người rất gần.
Đôi mắt Bạch Tân Hàn có màu hổ phách rất đẹp, ánh mắt rất chuyên chú. Hình ảnh cô gái gầy nhỏ bé trong màn mưa bụi phản chiếu trong đôi con ngươi màu nhạt.
Thanh Ninh không biết hai người nhìn nhau bao lâu.
Có lẽ qua rất lâu, có lẽ cũng chỉ vài giây.
Cô nhìn thấy lông mi của Bạch Tân Hàn run rẩy và rũ xuống, nét mặt thoáng qua sự cô đơn.
Lúc còn ngây thơ non nớt, những suy nghĩ còn chưa được rõ ràng, đã nói một chữ "Được".
Dứt lời, cả hai người đều ngạc nhiên.
Gió ngoài cửa sổ thổi bay mái tóc đuôi ngựa của cô, sau gáy cô ướt đẫm nước mưa, cơn lạnh ập đến khiến cô nổi da gà.
Gió lạnh trong mưa, đầu óc cô dần tỉnh táo.
Đàm Thanh Ninh, ngươi đang nói gì cái gì ?
Đúng vậy, Bạch Tân Hàn rất đẹp trai. Nhưng ngươi không thể bị sắc đẹp làm cho choáng váng đầu óc đến vậy chứ ?
12 giờ trước, không phải cô đã hứa với Qúy Lam sẽ không yêu sớm sao ?
Như có mười vạn con kiến bò qua trong lòng, cô càng thấy ảo não phiền lòng.
Thanh Ninh cắn cắn môi, muốn đổi ý.
Lời "Coi như tôi chưa nói" vừa tới bên miệng, cô ngẩng lên đã thấy Bạch Tân Hàn so với mình còn mờ mịt hơn.
Cậu ta nhìn cô chằm chằm, mày hơi nhíu lại, trong ánh mắt toàn là những cảm xúc phức tạp, bên tai nhiễm đỏ.
Sau đó, khóe miệng cậu ta khẽ nhếch lên, từ trong cổ họng trầm thấp vang lên tiếng "ừm".
Lần đầu tiên Thanh Ninh nhìn thấy ý cười xuất hiện rõ trên mặt Bạch Tân Hàn, không khỏi ngạc nhiên.
Lời vừa định nói, lại không nói nên lời.
Bạch Tân Hàn đi lên phía trước hai bước, đi sát qua Thanh Ninh đến bên cửa sổ.
Sau tiếng đóng cửa sổ nhẹ nhàng, tiếng gió mưa bên ngoài đột nhiên nhỏ hơn, trong phòng cũng trở nên yên tĩnh hơn.
Thanh Ninh quay đầu lại, nhìn động tác đóng cửa sổ trôi chảy lưu loát của cậu ta, mới phản ứng lại mình đã bỏ lỡ thời gian tốt nhất để đổi ý.
Lúc này còn nói ra, có vẻ như cô rất vô nhân đạo.
"Đi xuống." Bạch Tân Hàn đóng cửa xong, nhắc nhở Đàm Thanh Ninh xuống tầng.
Thanh Ninh dừng lại mấy giấy, "Ừ" một tiếng.
Cô yếu ớt thở dài, đi trước bước ra cửa, dẫn đường cho Bạch Tân Hàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Yêu em rất nhiều - Đào Hòa Chi
Romance🌸 Tên truyện: Yêu em rất nhiều 🌸 Tên hán việt: Ái nhĩ hữu kỉ phân 🌸 Tác giả: Đào Hòa Chi 🌸 Số chương: 73 chương + 7PN 🌸 Thể loại: Hiện đại, ngọt sủng, thanh xuân vườn trường 🌸 Bìa: MMOC 🌸 Edit: Súp Lơ ✨ Giới thiệu ✨ Từ nhỏ Đàm Thanh Ninh đã s...