🌸Chương 27: Ngón tay đan vào nhau

4.6K 221 0
                                    

Sau cơn mưa, không khí tươi mát, trong không gian tràn ngập mùi bùn đất cỏ tươi. Con đường đá ướt nhẹp, xen lẫn màu xanh của rêu trong đó, đầy sức sống.

Hai người đi dọc theo hiên nhà, giọt mưa còn sót lại trên mái nhà chảy theo những viên ngói xanh đen, thỉnh thoảng có giọt rơi xuống chân họ.

"Rất nhiều người không còn sống ở đây nữa...." Đàm Thanh Ninh vừa đi vừa nói chuyện: "Hơn nữa gần đây chính phủ dự kiến sẽ xây dựng một khu phố thương mại mới, hình như sang năm mở cửa ra bên ngoài. Đến lúc đấy người ở đây đã thiếu lại càng thiếu...."

Đây là căn nhà tổ của nhà họ Nhan, bây giờ không còn ai ở. Tổ tiên của nhà họ là trạng nguyên đấy. Lúc nhỏ mình rất thích chị Nhan, cảm thấy chị ấy là tiên nữ....

"Đây là cây hồi nhỏ mình từng trèo, không ngờ leo lên cao xong không dám trèo xuống, ở trên đó ôm thân cây khóc lớn. Nhiều hàng xóm còn tưởng mẹ mình đánh mình, ở dưới khuyên mẹ mình không nên quá nghiêm khắc với trẻ nhỏ, ha ha ha."

...........

Đa số thời gian là Đàm Thanh Ninh nói, Bạch Tân Hàn im lặng lắng nghe.

Buổi chiều sau cơn mưa đường phố vắng vẻ, có mấy chiếc thuyền con có mái lẻ loi đậu bên bến tàu. Thi thoảng bên đường có tiếng mở cửa 'kít két', có người đi ra từ lối đi nhỏ, cảnh tượng nhàn nhã thong thả.

Đàm Thanh Ninh mang theo Bạch Tân Hàn đi khắp phố và các ngõ hẻm, đi cầu qua sông, sau một vài khúc cua, hai người đến khu buôn bán tương đối ồn ào.

Chỗ này trừ bỏ người địa phương, còn có ít khách du lịch, náo nhiệt hơn rất nhiều.

Đàm Thanh Ninh chỉ chỉ cửa hàng phía trước đang có rất nhiều người dân xếp hàng, nói: "Đây là cửa hàng bán đặc sản bánh nướng ở chỗ này, mình muốn mua mấy cái về cho bà nội và dì Quân. Hay là cậu ngồi đây chờ mình một lúc ------"

"Cùng đi đi." Bạch Tân Hàn đề nghị.

Đàm Thanh Ninh do dự rồi đồng ý: "Được rồi, nhưng bên cạnh có bán thịt lợn và xương sườn, nếu cậu cảm thấy khó chịu thì đừng xếp hàng."

Hai người đứng phía cuối hàng, giống như mọi người xếp hàng chờ đợi.

Một gian hàng bánh nướng nhỏ, làm ăn thịnh vượng. Trong tiệm có mấy nhân viên tay chân lưu loát làm bánh, một người có thân hình mũm mĩm đứng bên cạnh đóng gói thu tiền.

Trên biển hiệu màu đen có mấy chữ màu vàng viết theo kiểu thư pháp -----"Bánh nướng Trầm ký."

"Gia đình chú Trầm đã mở tiệm bán bánh nướng được nhiều năm, trước kia quán ở khu dân cư cũ, sau này nhiều khách nên chuyển đến đây." Đàm Thanh Ninh đang xếp hàng không quên nói cho Bạch Tân Hàn những chuyện trong trấn.

Bạch Tân Hàn không có hứng thú về lịch sử món bánh nướng mà Đàm Thanh Ninh nói, nhưng cậu thích nghe cô nói chuyện.

"Ăn siêu ngon." Cô lấy tay ra dấu hiệu so sánh, hai mắt tỏa sáng: "Người ở chỗ này đa phần đều đã ăn rồi, cho nên người đến xếp hàng nhiều lắm."

[HOÀN] Yêu em rất nhiều - Đào Hòa ChiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ