Đàm Thanh Ninh mím môi, khẩn trương cào cào tóc: "Cậu đứng lên rồi nói."
Cô nằm thế này, cần cổ dài trắng rất nổi bật.
Bạch Tân Hàn nhìn hai bên tai đỏ ửng của cô mấy giây, đứng thẳng dậy.
Qua mấy tiếng xoạt xoạt, cậu đã mặc quần áo tử tế, lấy một cái ghế ngồi xuống.
Đàm Thanh Ninh ngồi dậy từ trên giường, quay người ngồi đối diện với khuôn mặt thâm trầm của Bạch Tân Hàn.
"Sau này mình phải làm bác sĩ." Đôi mắt Đàm Thanh Ninh sạch sẽ, giọng nói dịu dàng, "Trong mắt bác sĩ không phân biệt giới tính."
Bạch Tân Hàn nhíu mày nhìn cô, môi mím chặt không nói lời nào.
Khóe môi Đàm Thanh Ninh giật, không biết nên nói gì.
Là bác sĩ, chắc chắn sẽ tiếp xúc với người bệnh nam. Sau này khi đi thực tập, còn phải luân chuyển các phòng ban. Tuy giờ cô nghĩ cũng cảm thấy có xấu hổ, nhưng sau này làm nhiều sẽ quen thôi.
Thấy Bạch Tân Hàn im lặng, Đàm Thanh Ninh xoay người, cầm ống nghe đặt ở bên cạnh cất vào ba lô.
Cô vừa kéo khóa xong, đột nhiên nghe thấy tiếng nói trầm thấp của Bạch Tân Hàn: "Cậu có thể không làm bác sĩ không ?"
Đàm Thanh Ninh quay đầu lại, ngạc nhiên mở to mắt: "Không được."
Cô còn nghĩ lời này chỉ là đùa vui: "Mình học y, không làm bác sĩ thì làm gì ?"
Bạch Tân Hàn đứng dậy, mím môi: "Cậu có thể làm nghiên cứu sinh, thầy giáo, hoặc tùy tiện làm gì đấy, không cần làm việc cũng được."
Đàm Thanh Ninh kinh ngạc hé môi, dừng lại vài giây rồi nói: "Mình cảm thấy mình không có năng khiếu học thuật."
Bình thường thành tích của cô không tệ, dựa theo số người mà bệnh viện cần tuyển, cô rất có hy vọng sẽ được trúng tuyển học thạc sĩ. Tuy vẫn chưa xác định được phương hướng cụ thể, nhưng đại khái cũng đã quyết định được chuyên ngành học thạc sĩ rồi, đây là việc cô chưa từng nghĩ đến từ trước đến nay. Cô có thể đến bệnh viện để được thực tập chính quy, đồng thời còn có thể vừa làm vừa học, có thể tiết kiệm được thời gian 3 năm học lên, đó là lựa chọn của hầu hết các sinh viên trường y bây giờ.
Bạch Tân Hàn đi đến trước mặt cô, nét mặt không đổi hỏi: "Nếu có bệnh nhân thích cậu hoặc quấy rối cậu thì sao ?"
Không ai hiểu hơn Bạch Tân Hàn, bệnh nhân dễ dàng yêu bác sĩ chăm sóc mình thế nào. Nhất là Đàm Thanh Ninh là một bác sĩ vừa xinh đẹp vừa dịu dàng, có đủ sự kiên nhẫn, rất dễ làm cho người khác có tính ỷ lại.
Ở trong mắt cậu, Đàm Thanh Ninh làm cái gì cũng tốt. Dục vọng ham muốn giữ cô rất lớn, thế nên cậu thầm nghĩ đem Đàm Thanh Ninh giấu đi, tuyết đối không cho người khác có cơ hội mơ tưởng.
Đàm Thanh Ninh nhìn chằm chằm Bạch Tân Hàn, mi tâm nhíu lại: "Không đâu, trong lúc đó bác sĩ và bệnh nhân không tiếp xúc nhiều...."
"Có." Chỗ hình xăm của Bạch Tân Hàn hơi đau.
"Mình là một ví dụ." Cậu chống lại ánh nhìn của Đàm Thanh Ninh, nói từng chữ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Yêu em rất nhiều - Đào Hòa Chi
Romance🌸 Tên truyện: Yêu em rất nhiều 🌸 Tên hán việt: Ái nhĩ hữu kỉ phân 🌸 Tác giả: Đào Hòa Chi 🌸 Số chương: 73 chương + 7PN 🌸 Thể loại: Hiện đại, ngọt sủng, thanh xuân vườn trường 🌸 Bìa: MMOC 🌸 Edit: Súp Lơ ✨ Giới thiệu ✨ Từ nhỏ Đàm Thanh Ninh đã s...