Qua nhiều năm rồi nhưng Trương Triết Hạn vẫn nhớ kỹ lần đầu tiên y gặp Cung Tuấn.
Cậu thanh niên ngồi vắt vẻo trên lan can sân thượng, căn nhà chỉ có hai tầng nên trông cũng không kinh khủng gì lắm, chỉ là nửa người cậu ta gần như chìa ra ngoài, khiến người ta có cảm tưởng chỉ cần một làn gió thổi nhẹ là cậu ta sẽ lập tức rơi xuống ngay.
"Anh đi lạc à?" Cung Tuấn cúi đầu nhìn Trương Triết Hạn, hoàng hôn trượt dài trên nửa gương mặt trái, ánh lên sắc cam nhạt chói mắt. Trương Triết Hạn cũng chẳng biết là do nhan sắc đối phương bất phàm hay là vì đi lâu quá nên y hơi choáng, bèn "à" một tiếng rồi lảo đảo vịn tường: "Cậu biết đường đến phố tây 411 không?"
"Anh muốn tôi đưa anh ra khỏi đây?" Cậu thanh niên không trả lời câu hỏi của y mà đáp lại bằng một vấn đề khác: "Ai dẫn anh vào?"
Tôi cũng muốn biết điều này lắm, Trương Triết Hạn nghĩ thầm. Y đã đi bộ trong khu dân cư này suốt bốn tiếng đồng hồ, vòng quanh những con hẻm tường vôi mái ngói lát gạch xanh xám và những ngôi nhà kiểu cổ trông na ná nhau. Ngoại trừ có thể chụp ảnh ra, mê cung này chẳng có gì hấp dẫn, nhất là rõ ràng khu dân cư vẫn còn trong trạng thái sinh hoạt, y lại chẳng tìm thấy một bóng người nào.
Trong một giây phút mê sảng nào đó, Trương Triết Hạn đã cho rằng mình xuyên không.
Y không trả lời, Cung Tuấn cũng chẳng lấy làm lạ, chỉ bình tĩnh thu chân về rồi lùi vào trong. Ngay khi Trương Triết Hạn cho rằng cá thể đồng loại duy nhất cũng sắp biến mất, đột nhiên cánh cửa bên cạnh y mở ra, Cung Tuấn xuất hiện với vài thứ trông có vẻ thú vị: "Đi thôi."
Đến gần rồi, Trương Triết Hạn mới phát hiện cậu thanh niên này cao hơn mình một chút, gầy hơn một chút, màu da cũng trắng hơn một chút, ắt là do trường kì ở trong nhà. Mùi nước xả vải trên áo cậu ta khiến y không thoải mái lắm, lại chẳng biết rõ là chỗ nào khó chịu: "Mọi người ở đây đâu cả rồi?"
"Đi hết rồi." Cung Tuấn cầm ống nhòm giơ lên, vừa quan sát thứ gì đó vừa nói: "Chắc không phải anh cho rằng đây là khu dân cư có người sống chứ?"
Cậu không phải người sống chắc?
"Không có." Trương Triết Hạn bình tĩnh phủ nhận, thể hiện sự chuyên nghiệp: "Cậu cũng bảo là tôi bị lạc còn gì, bị lạc thì không cần phải phân biệt nơi có người sống hay không."
Chẳng biết là y nhấn trúng phím nào, đột nhiên Cung Tuấn quay đầu nhìn y, cặp mắt đen láy của cậu ta đầy vẻ nghi ngờ: "Không ai dẫn anh vào đây thật à?"
Trương Triết Hạn chân thành gật đầu, bắt đầu kể về chuyện tại sao y lại lạc vào khu phố này. Từ lúc sư phụ rửa tay gác kiếm, giao y bát cho y rồi lêu lổng chốn rừng thiêng nước độc, y tự lèo lái sư môn ngót nghét cũng được ba năm, coi như có tí kinh nghiệm. Hôm nay có một mối làm ăn khá triển vọng mời Trương Triết Hạn đến nên y không từ chối, tiếc là y đi nhầm đường, tài xế đọc địa chỉ xong thì chạy một mạch tới vùng ngoại thành này, chẳng rõ ma xui quỷ khiến thế nào mà ném y lại đây.
Tài xế chạy xe theo phong cách đứa nào chết đứa đó chịu, Trương Triết Hạn không dám giao mạng sống vào kỹ thuật lách luật tử thần của đối phương, sợ siêu thoát sớm, bèn nhanh chóng bò xuống xe, choáng một lúc lâu mới bình tĩnh đi vào, ai ngờ từ đó không ra được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[End] Giải Thoát [Tuấn Triết/Tuấn Hạn] - Teade
FanfictionGIẢI THOÁT (RESCUE) Tác giả: Teade Couple: Cung Tuấn x Trương Triết Hạn Thể loại: Hiện đại, một tẹo kinh dị, hơi huyền huyễn (?), âm mưu hề hước đấm nhau các thứ, 1x1, HE Tóm tắt: Kẻ mù đường đi trong đêm không mong có một tia sáng lẻ loi chiếu rọi...