Chương 8

529 63 3
                                    

Trước đây khi Cửu Long Trại Thành còn chưa bị dỡ bỏ cũng đã xảy ra không ít tình huống tương tự nên Trương Triết Hạn không thấy lạ lẫm gì. Chẳng qua mãi cho đến khi cảnh sát xông vào bắt năm tên kia, y mới biết hóa ra khi y và năm tên kia đánh nhau, chúng đã bắt đầu liên lạc với “tên chồng” để bí mật đưa “người vợ” đi, chỉ là chúng không liên lạc được vì tên chồng gặp chút vấn đề.

Cảnh sát hành động thần tốc không chừa cho người dân thời gian bàn tán, nhưng vụ việc này không nhỏ, oanh động đến rất nhiều cơ quan chức năng có thẩm quyền, chẳng qua Trương Triết Hạn chờ đến tối cũng chưa thấy báo đài đưa tin, y biết có người dẹp yên chuyện này rồi.

Đôi mắt của Cung Tuấn vẫn chưa trở lại bình thường, thế thì có vẻ là Lôi Giai Giai chưa đáng tin, Trương Triết Hạn định gửi tin nhắn định hỏi cô ta thì nhận ra mình không thể liên lạc được với đối phương.

Kể từ sau giờ cơm tối, Cung Tuấn phát hiện Trương Triết Hạn đứng ngồi không yên, y tỏ ra không có chuyện gì nhưng những động tác nhỏ vô thức bán đứng tâm tình của y, mắt y cứ láo liên ra cửa cứ như đang chực chờ chuẩn bị xông ra ngoài.

Cung Tuấn cụp mắt, nghĩ đến tin nhắn sáng nay của mình, cậu ngồi xuống sofa giả vờ đau đầu. Trương Triết Hạn thả hồn trên mây nhưng vẫn không quên trích lực chú ý quan sát Cung Tuấn, vừa thấy cậu tái mặt là sửng sốt hỏi han: “Cậu không sao chứ? Tác dụng phụ của thuốc à?”

“Chắc là vậy, tôi không biết nữa, đầu tôi nặng quá…”

Cung Tuấn nhắm mắt thì thào, bàn tay giấu trong áo siết chặt mấy vết thương trên người từ vụ tai nạn lần trước, phải làm sao đủ đau đến mức tai cậu ù đi thì mặt mới tái được. Trương Triết Hạn sờ lên trán cậu, cảm giác được mồ hôi lạnh đang rịn ra ngoài, y giật mình tìm khăn thấm nước nóng lau mồ hôi lạnh đi: “Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ cậu dị ứng với thành phần nào của thuốc à? Ngoài đau đầu ra thì cậu còn thấy trong người mình có chỗ nào khó chịu nữa không?”

Ngay khi y bắt đầu hoài nghi vì quyết định dẫn Cung Tuấn đến phòng khám của Lôi Giai Giai, bỗng nhiên điện thoại của y rung lên bần bật. Trương Triết Hạn khựng lại, lẳng lặng nhìn Cung Tuấn rồi nhìn chiếc điện thoại.

Màn hình hiển thị dãy số lạ lẫm, chỉ có số điện thoại, không có tên người gọi, nhưng Cung Tuấn biết Trương Triết Hạn thừa sức nhận ra đối phương là ai. Y ấn tắt cuộc gọi, sau đó bảo Cung Tuấn nằm xuống sofa, cẩn thận dặn dò: “Tôi có việc ra ngoài trước, nếu… nếu cậu đau đầu quá, cứ cầm điện thoại bàn gọi tôi về là được, có thể sẽ mất chút thời gian. Cậu đừng lo, tôi sẽ về nhanh thôi.”

“Anh đừng đi!” Bỗng nhiên Cung Tuấn nắm chặt tay y, ngẩng đầu khẩn thiết nói: “Tôi vừa nghe nói một tên tù nhân vượt ngục vừa thoát khỏi nhà giam sáng nay, không biết hắn ta đã chạy đến nơi nào, nghe nói trước đây hắn từng có tiền án bắt cóc cắt lưỡi, giết hại người vô tội để ăn thịt, thỏa mãn đam mê kinh tởm của hắn ta. Đã gần mười giờ đêm rồi, anh đi ra ngoài một mình như vậy…”

“Cậu đừng lo, tôi không ngán hắn ta đâu.” Trương Triết Hạn cười cười, một người đàn ông cao hơn mét tám, thân thủ bất phàm như y mà gặp phải tội phạm vượt ngục thì chưa biết ai chìm thuyền trước. Huống hồ trước giờ y làm việc luôn tự biết chừng mực, sẽ không để xảy ra chuyện gì hối tiếc, y lo cho Cung Tuấn hơn: “Nhớ kĩ, đừng ra ngoài, ai gọi cũng không được mở cửa.”

[End] Giải Thoát [Tuấn Triết/Tuấn Hạn] - TeadeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ