Chương 31

379 58 19
                                    

Chốt thứ nhất bị người ta tấn công, không còn một người sống nào trong trạm gác, thủ pháp rất quen thuộc, ra tay cực kỳ dứt khoát, Trương Triết Hạn có lòng tin kẻ vừa bước qua đường kẻ này chính là Cung Tuấn, hơn nữa cậu còn không đi một mình.

Nhưng như thế cũng chưa thể chứng minh Cung Tuấn an toàn.

Ngô Vũ Hằng thì không sao, Trương Triết Hạn lại hơi lo cho Cung Tư Hạo: “Cậu có muốn dừng bước không?”

Từ lúc Cung Tư Hạo trông thấy mấy cái xác, đã nôn đến mức mặt mày tái mét, nhưng nghe đến đây, cậu ta vẫn kiên cường giơ con dao Cung Tuấn nhét cho mình lên, thấy chết không sờn: “Tới đi, thế gian này phải được ngự trị bởi công lý!”

Vì thế nên Cung Tư Hạo tiếp tục đi theo hai người còn lại lên đường, đi thẳng đến chốt thứ hai. Cung Tư Hạo không hiểu tại sao Trương Triết Hạn lại biết đường đến đó, cậu ta gãi đầu nhìn y, như đọc được suy nghĩ của cậu ta, Ngô Vũ Hằng tốt bụng trả lời: “Khế ước linh hồn của những người trao cả cuộc đời cho nhau đó.”

“Em im đi.”

Trương Triết Hạn vừa định bảo thằng nhóc đừng tiêm nhiễm vào đầu người tốt những lý thuyết tào lao của cậu ta, chợt Ngô Vũ Hằng thò tay về trước kéo áo y: “Anh, tấp vào lề, giấu xe đi.”

Trương Triết Hạn lập tức làm theo lời cậu ta, mãi cho đến khi cả người và xe đều yên vị trong bụi rậm, y mới bình tĩnh nhìn Ngô Vũ Hằng: “Xảy ra chuyện gì?”

“Có người sắp đến đây, trong bán kính chín trăm mét.” Ngô Vũ Hằng thì thào: “Có rất nhiều chướng khí đó anh, em nghe thấy có tiếng than vãn, tiếng thở dài, tiếng khóc nức nở của sinh linh. Bọn họ đang cào cấu cái gì đó rất cứng cáp, rất áp lực, nặng trình trịch như nỗi sợ của bọn họ, tăm tối và mịt mờ, khiến bọn họ hoảng sợ rên rỉ… Còn nữa, vẫn còn nhiều lắm, bọn họ oán hận loài người hung ác, thế giới tàn nhẫn, người thân không màng đến mình… Tại sao lại là tôi, tại sao không phải là người khác…”

“Được rồi.” Trương Triết Hạn ngắt lời Ngô Vũ Hằng: “Em vừa phải thôi, dọa cậu ta sợ chết khiếp kia kìa.” Y liếc Cung Tư Hạo, tên nhóc này đã cứng đờ không dám nhúc nhích, thậm chí còn không dám chen vào giữa hai người bọn họ để tìm cảm giác an toàn. Trương Triết Hạn nhìn con đường trống trải phía trước, mùi máu tươi vẫn còn thoang thoảng nơi đầu mũi khiến y không thoải mái cho lắm: “Có người sắp đến à?”

“Ừm, không chỉ một người, là một đội, em nghe thấy nhiều tiếng bước chân lắm.”

“Ngoài ra còn có gì nữa?”

“Thi thể hả ta? Chắc là vậy, một đoàn người, như một cuộc diễu hành, thật dài.”

“Đoàn người diễu hành? Nhà họ Cung?”

“Giống đoàn đưa tang hơn, hoặc là buỗi tế lễ của tà giáo thần thánh gì đó.”

Nghe cuộc đối thoại của hai anh em Trương Triết Hạn, Cung Tư Hạo tưởng bọn họ bị điên.

Đột nhiên Trương Triết Hạn và Ngô Vũ Hằng cùng quay lại nhìn Cung Tư Hạo.

Cậu ta bị dọa hoảng quá, cả người bất động, run rẩy lên tiếng: “Sao vậy? Sau, sau lưng tôi có gì à?”

[End] Giải Thoát [Tuấn Triết/Tuấn Hạn] - TeadeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ