Chương 14

424 65 33
                                    

Hạ Nhất chết trong tư thế treo cổ, đầu gục xuống, hai mắt nhắm nghiền, máu khô đỏ nâu dính đầy khắp chiếc váy cũ kĩ bạc màu của nó. Cảnh sát tiến hành phong tỏa hiện trường rất nhanh, chẳng bao lâu sau là kết thúc nhiệm vụ, Trương Triết Hạn và Cung Tuấn thì bị kéo vào cục cảnh sát hỏi cung, xét thấy hai người có bằng chứng ngoại phạm từ camera giao thông, tạm thời bọn họ được thả ra.

“Trông cậu hơi quen nhỉ.” Người cảnh sát già nhìn chằm chằm vào Trương Triết Hạn, giơ ngón tay chỉ trỏ một lúc lâu mới nhớ ra: “Có phải năm năm trước cậu từng gặp tai nạn giao thông ở gần đây không?”

Trương Triết Hạn sững sờ: “Chú nhớ dai vậy à?”

“Chuyện, lần đó chết nhiều người như vậy, có mỗi cậu còn sống, ai mà chẳng nhớ.” Ông ta tặc lưỡi: “Nói đến cũng rợn người, sao lần nào tôi gặp cậu cũng có người chết thế? Cậu có thù oán gì với mảnh đất này không? Ví dụ như cậu đã đắc tội vị thần sống ẩn ở đây ấy?”

Trương Triết Hạn cười không được mà khóc cũng không xong, đành phải nghiêm túc đáp lời: “Sao thế được, cháu chỉ là một tên người phàm quèn thôi, tài cán gì mà được thần linh chú ý. Với lại sao chú chẳng thay đổi chút nào thế? Cứ thấy mặt người ta là buôn chuyện tâm linh. Cấp trên mà biết được chú như vậy là sẽ khiển trách chú đấy.”

Cảnh sát già “ôi chao” một tiếng, càng ra vẻ thần bí: “Cậu đừng trách tôi, thần thánh ở mảnh đất này linh thiêng lắm đấy, rời khỏi cục cảnh sát thì cậu về nhà sớm đi…”

Cảnh sát già huyên thuyên chưa được nửa câu, đội trưởng đã đi đến vỗ vai ông ta, gọi ông ta vào trong. Năm nay đội trưởng chỉ mới hơn hai mươi lăm, anh ta nhìn Trương Triết Hạn và Cung Tuấn, há mồm định gọi “chú em” nhưng kịp phanh lại khi thấy thông tin trên tờ kê khai, đành phải lựa lời: “Hai anh đừng nghe lời chú ấy nói, chú ấy già rồi, quên trước quên sau rất nhiều thứ, còn thường bịa chuyện linh tinh để hù dọa người khác nữa, hai người cứ coi như chưa nghe thấy gì là được.”

Trương Triết Hạn gật đầu: “Vì tôi có quen biết với người chết nên nếu có thông tin gì hữu ích, xin anh hãy cho tôi biết trong phạm vi cho phép.”

Đội trưởng ngẩng đầu quan sát y: “Nghe nói nửa ống sáo trong tay cô bé là do anh tặng à?”

Những gì cần hỏi, cảnh sát đã hỏi cả rồi, quan trọng là khi bọn họ đang thẩm vấn Trương Triết Hạn, cấp trên bỗng gọi điện thoại xuống thông báo thả người. Nếu không phải đội trưởng tin tưởng vào nhân phẩm của lãnh đạo nhà mình, anh ta đã nghi ngờ Trương Triết Hạn có liên quan đến cái chết của cô bé Hạ Nhất.

“Nửa ống sáo?” Trương Triết Hạn ngẩn ra: “Chỉ còn nửa ống sáo thôi ư?”

Đội trưởng tường thuật lại vài vật dụng có ở hiện trường, cảnh sát tìm được nửa ống sáo nằm trong bụi cỏ gần nơi Hạ Nhất bị treo cổ, ban đầu bọn họ còn tưởng là hung thủ làm rơi. Căn cứ vào tính chất của vụ án, hung thủ không phải kẻ sơ suất như thế, sau đó bọn họ mới biết là ống sáo do người khác tặng, người khác này lại có quan hệ sâu xa với lãnh đạo của lãnh đạo.

[End] Giải Thoát [Tuấn Triết/Tuấn Hạn] - TeadeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ