Càng về khuya, mưa càng lớn, sau khi giấu chiếc H2R đi, bọn họ sử dụng mô tô của kẻ địch chạy đến địa điểm mà Cung Tuấn cho rằng 94 đang ở đó. Tín hiệu trên thiết bị liên lạc dần dần rõ rệt, cậu đoán có lẽ là đám người kia cũng đang chờ cậu đến, chỉ là hai bên đều không biết sẽ gặp nhau trong trường hợp nào thôi.
Trương Triết Hạn cứ tưởng Cung Tuấn sẽ chạy tới một khu phức hợp có bè đảng phản diện đang xập xình trong rượu chè, biệt thự quý phái đồ sộ hào nhoáng hoặc là nhà kho bỏ hoang, xưởng in bị đồn có ma gì đó, không ngờ cậu lại lái xe đến trước một doanh trại huấn luyện phi chính phủ. Lúc qua cửa an ninh, hai người bọn họ lượn vào suôn sẻ đến độ Trương Triết Hạn suýt thì có ảo giác Cung Tuấn thật sự là thành viên của nơi này.
Cung Tuấn khai báo thông tin ở cổng đầu vào, sau khi tiến hành quét dữ liệu cơ bản, mấy tên áo đen ở cửa an ninh này chỉ liếc nhìn hai người bọn họ rồi thả đi, hoàn toàn không nghi ngờ gì.
Cung Tuấn đi trước, Trương Triết Hạn theo sau, hai người đi vào một hành lang dọc được xây khép kín, xung quanh có rất nhiều cánh cửa màu đen được đánh số.
Thấy Cung Tuấn thành thạo đi vào cửa số 7, Trương Triết Hạn tò mò theo sát, vào đến nơi còn phải nhập dấu vân tay vào bảng kiểm tra để xác nhận. Cậu giơ tay lên, cầm bàn tay bị chặt ra của tên áo đen đè vào bảng cảm ứng, lại qua cửa trót lọt.
Bước qua cửa số 7, bầu không khí xung quanh dễ thở hơn một chút, hai người bước vào một sân bãi rộng lớn, bốn phía là các khu thao trường tập luyện, có rất nhiều người mặc quần áo giống hệt bọn họ đang tụ tập lại với nhau, không ai để ý đến ai.
Xác định nơi này có thể tự do lên tiếng, Trương Triết Hạn tiến lên đi song song với Cung Tuấn, nhẹ nhàng thì thầm: “Trông cậu có vẻ thuần thục quá nhỉ?”
Cung Tuấn gật đầu: “Tôi từng tham gia kiến tạo một góc của khu huấn luyện này.”
“Vậy mà bọn họ còn dám thách thức cậu tới đây?”
“Bọn họ nhớ nhung tôi nhiều lắm.” Cậu cười khẽ: “Ngày đêm mong ngóng tôi như phi tần chờ hoàng đế lật bài tử vậy.”
“Nói vậy tôi là tội đồ nhân loại rồi.” Trương Triết Hạn nhướng mày: “Trương phu nhân, vi phu mạo hiểm tính mạng, không màng sống chết, độc chiếm ngươi trước vô số phi tần như thế, bọn họ không treo ta lên, vạn tiễn xuyên tim, nghìn đao phanh xác mới là lạ đấy!”
Cung Tuấn đang nghĩ không biết 94 đang ở đâu, nghe vậy bèn buột miệng nói: “Vậy Trương tướng công nhớ chọn ngày lành tháng tốt thị tẩm ta cho sớm, để lâu mất tươi.”
Trương Triết Hạn: “…”
Cung Tuấn: “…”
Trương Triết Hạn: “Chà…”
“Anh quên đi anh quên đi!” Cung Tuấn vội vàng chữa cháy, cậu đứng giữa lòng địch mà tâm vẫn bình tĩnh, chỉ vì một câu nói của Trương Triết Hạn, cậu lại thả bản tính ra.
Cung Tuấn rất muốn lùi thời gian lại, hoặc mặt dày nói với Trương Triết Hạn rằng, ừm, người vừa rồi không phải là tôi, anh gặp ảo giác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[End] Giải Thoát [Tuấn Triết/Tuấn Hạn] - Teade
FanficGIẢI THOÁT (RESCUE) Tác giả: Teade Couple: Cung Tuấn x Trương Triết Hạn Thể loại: Hiện đại, một tẹo kinh dị, hơi huyền huyễn (?), âm mưu hề hước đấm nhau các thứ, 1x1, HE Tóm tắt: Kẻ mù đường đi trong đêm không mong có một tia sáng lẻ loi chiếu rọi...