Chương 29

347 58 2
                                    

Một loạt các hành vi của Trương Triết Hạn khiến tim Lôi Giai Giai muốn rơi ra ngoài, cô ta ôm ngực khiếp sợ cái chết gần trong gang tấc, mãi mới hoàn hồn: "Trương Triết Hạn, cậu giết tôi đi cho rồi!"

Lôi Giai Giai chỉ ra vẻ oán trách cho đỡ căng thẳng mà thôi, bình thường cô ta cũng hay đùa với Trương Triết Hạn như thế, tiếc là hình như lần này không có tác dụng, vì y chẳng hề nghe lọt câu nói của cô ta, chỉ nhìn chằm chằm vào điện thoại, liên tục gọi cho Cung Tuấn.

Mấy lần không gọi được, Trương Triết Hạn siết chặt vô lăng rồi đập mạnh vào tay lái khiến Lôi Giai Giai hoảng sợ: "Cậu chạy đến chỗ Cung Tuấn thử xem?"

"Bây giờ tôi không biết cậu ấy đang ở đâu." Lúc y lái xe băng qua cầu vượt, Cung Tuấn đã rời khỏi biệt thự riêng, y không biết đường đến nhà họ Cung, càng không biết Cung Tuấn muốn đi đâu. Vốn dĩ y là một kẻ rất bình tĩnh, tỷ lệ thành công cao khi làm nhiệm vụ cũng nhờ vào bình tĩnh mà ra, nhưng bây giờ lòng y rất hoảng, không suy nghĩ được gì đắt giá: "Tôi đưa chị đến đồn cảnh sát trước đã."

Lôi Giai Giai nói: "Không kịp rồi."

Cô ta chỉ ra phía trước, không biết từ lúc nào, đã có mấy chiếc xe cảnh sát bọc vòng bao vây bọn họ. Tiếng còi hú inh ỏi làm ầm khắp cả con đường khiến mọi người kiêng dè, bọn họ vội vã tránh đường cho xe cảnh sát, đồng thời quan sát xem chuyện gì đang xảy ra.

Trương Triết Hạn lập tức giẫm chân ga, lao vọt về trước.

Xe cảnh sát không ngừng đuổi theo trên mọi mặt trận, lần này còn khó thoát hơn lần trước, có lẽ là nhóm cảnh sát đầu tiên rượt đuổi Trương Triết Hạn đã thông báo cho đồng nghiệp các cấp, tiến hành vây bắt diện rộng, quyết tâm muốn gô cổ y lên đồn.

Được ưu ái nhiều như vậy, Trương Triết Hạn thật sự rất đau đầu. Vì vận động liên tục, vết thương dưới xương sườn của y bắt đầu đau âm ỉ, thậm chí y cảm giác máu đã ứa ra khỏi vết thương, thấm ướt quần áo. Tình hình giao thông phía trước không khả quan cho lắm, có vài chiếc xe tải lớn đang hùng hục chở hàng, nếu vượt qua mặt chúng nó, e là sẽ càng có nhiều cảnh sát truy đuổi bọn họ hơn.

Chuông điện thoại đột ngột reo vang khiến Trương Triết Hạn sững sờ, y vội vàng chộp lấy, chưa kịp nhìn tên người gọi đã vội thốt lên: "Cung Tuấn?!"

"A Tô." A Tô nghẹn, không muốn nói chuyện cho lắm: "Bật định vị lên, tôi dẫn đường cho cậu."

Trương Triết Hạn bình tĩnh lại: "Được!"

A Tô nói, gần đây có một lối rẽ chạy lên cao tốc, hướng đó cũng là đường đi đến nhà họ Cung. Bây giờ Cung Tuấn đang dẫn đội đi đến nhà họ Cung, nghe nói đám "thần linh" giả mạo đó đang chuẩn bị mở thịnh yến linh đình gì đó rất hào nhoáng, Cung Tuấn vừa nghe xong là lập tức điều động lực lượng ngầm cấp tốc di chuyển tới đó ngay. Anh ta nói nhanh: "Vũ Hằng bảo vụ nổ kia là do trong đám người có gián trà trộn vào, nó bảo cậu đừng lo, Cung Tuấn không sao, chẳng ai chết cả."

Bấy giờ Trương Triết Hạn mới nhớ là Ngô Vũ Hằng vẫn còn đi cùng Cung Tuấn.

Y chưa thở phào được, y làm việc với Ngô Vũ Hằng nhiều năm rồi, biết một thói xấu của thằng bé đó, thật ra có vài chỗ nó khá giống Cung Tuấn, đều sẽ làm những chuyện ngu ngốc vì không muốn người thân của mình lo lắng: "Vũ Hằng còn nói gì thêm không?"

[End] Giải Thoát [Tuấn Triết/Tuấn Hạn] - TeadeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ