Nói là thu dọn hành lý nhưng thật ra Cung Tuấn chẳng có hành lý gì để thu dọn, trừ bộ quần áo cậu mặc vào ngày đầu tiên đến nhà Trương Triết Hạn ra, cậu chỉ còn bản thân thôi.
“Hay tôi gói mình vào hành lý để anh mang đi nhé?” Cung Tuấn đứng trước cửa phòng, mặc quần áo Trương Triết Hạn, choàng khăn Trương Triết Hạn, đội mũ Trương Triết Hạn, người đầy mùi vị của Trương Triết Hạn.
Lần này thì Trương Triết Hạn không né, y quay đầu liếc Cung Tuấn: “Cậu có gan gói thì tôi có gan đem đi, dễ mà.”
“Ừm ừm, như vậy thì tôi có thể đi theo anh đến bất kỳ nơi nào.”
“Sau này cậu muốn đi đâu, tôi sẽ đưa cậu đến đó.”
Cung Tuấn nghiêng đầu nhìn y, chăm chú quan sát từng đường nét trên gương mặt y, mím môi một lúc lâu mới thì thầm: “Vậy đi vào tim anh thì sao?”
“Tôi nói rồi mà.” Trương Triết Hạn chợt ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy đầy vẻ khiêu khích: “Cậu có gan thì cứ vào.”
Lần này thì đến lượt Cung Tuấn á khẩu, nhưng thanh niên tri thức này không tắt đài lâu lắm, đại khái là Cung Tuấn phát hiện mình lỡ tay vặn mở một chiếc van nào đó trong người Trương Triết Hạn, khai khiếu thần thông khiến y xé rách giới hạn nào đó, làm cho bầu không khí giữa hai người không còn dè dặt như trước.
Hơn nữa không phải chính bản thân y cũng bảo cậu đừng giữ kẻ với y nữa à?
Vì thế, Cung Tuấn đi đến cạnh y, phụ giúp y sắp xếp quần áo: “Vậy tôi phải cân nhắc mình nên chọn cách nào để anh không thấy hấp tấp.”
“Vậy trước đó cậu phải học cách sắp xếp quần áo đã.” Trương Triết Hạn nhìn xuống tay Cung Tuấn: “Không thể gấp quần lót như vậy được.”
Cung – bỗng nhiên phát giác ra mình đang cầm thứ gì – Tuấn: “…”
Như thể bị phỏng tay, Cung Tuấn vội vàng đặt quần áo xuống, nắm chặt hai đấm, giơ lên ngang ngực hệt như trẻ chuẩn bị nghe giáo huấn. Trương Triết Hạn không nhịn được nữa, bật cười khùng khục: “Nếu sau này cậu thường xuyên nhầm như vậy nữa, tôi nghĩ là mình sẽ không chống đỡ được lâu đâu.”
“…Buồn cười lắm hả?”
“Nói thế nào nhỉ…”
Y nghiêng người nhìn vẻ mặt quẫn bách của cậu chàng, không ngại bổ thêm một nhát: “Rất đáng yêu.”
Trương Triết Hạn nghe nói con trai ngày xưa không thích được khen là đáng yêu, hồi y còn học trong trường cấp ba, đã từng chứng kiến cảnh hai đám học sinh cá biệt đấm nhau toác đầu chảy máu vì đại ca lớp dại dột khen đại ca trường đáng yêu. Sau này y mới biết bọn họ chơi thách đấu với nhau nên chịu hình phạt chứ chả có gì to tát, nhưng đó là lần đầu tiên Trương Triết Hạn biết được, trong thế giới này, không phải bất cứ lúc nào cũng có thể tùy ý khen người khác đáng yêu.
Nhưng y cứ thích khen Cung Tuấn như vậy đấy, thế nào?
“Tôi biết mình đáng yêu mà.” Cung Tuấn “bình tĩnh” nhìn y, mắt giật liên tục: “Nếu vì thế mà tôi gói bản thân lại được…”
![](https://img.wattpad.com/cover/268048286-288-k450415.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[End] Giải Thoát [Tuấn Triết/Tuấn Hạn] - Teade
FanficGIẢI THOÁT (RESCUE) Tác giả: Teade Couple: Cung Tuấn x Trương Triết Hạn Thể loại: Hiện đại, một tẹo kinh dị, hơi huyền huyễn (?), âm mưu hề hước đấm nhau các thứ, 1x1, HE Tóm tắt: Kẻ mù đường đi trong đêm không mong có một tia sáng lẻ loi chiếu rọi...