Cung Tuấn hạ súng xuống, gỡ mắt kính ra để có thể nhìn Trương Triết Hạn một cách rõ ràng hơn. Trên người Trương Triết Hạn có vài vết thương mới, nhất là mặt, chẳng biết là móng chó của tên nào cào trúng mặt y, để lại vết xước trên gò má và khóe môi, trông vô cùng chướng mắt.
Một bóng người nhảy đến cạnh cậu, hào hứng khoe chiến tích: “Tôi đã giải quyết cô ả dám đẩy công chúa nhà ngài vào vực sâu rồi, ngài yên tâm, tôi không giết cô ta chết, chỉ là đầu đạn dumdum hơi tinh nghịch, không nổ vài phát không nát xương thì phí với danh xưng, tạm thời cô ta hôn mê thôi!”
Thấy Cung Tuấn nhìn chằm chằm bóng người đang cạy cửa kho đông lạnh, tên kia nhướng mày: “Cái này cũng không nhọc lòng ngài, tôi phá cửa kho đông lạnh từ trước rồi.”
Nói xong, anh ta cười toe nhe hàm răng trắng bóc, nếu bây giờ Lưu Diễm có mặt ở đây, ắt cô ta sẽ nhận ra người này chính là chàng Hawaii vừa làm bậy ở quán bar, nã cho cô ta một phát nhục nhã.
“Làm tốt lắm.” Cung Tuấn bình tĩnh khen ngợi: “Anh có thể về được rồi.”
“Tuyệt tình như vậy sao sếp? Ít nhất thì ngài cũng phải tiết lộ cho tôi biết, người bên dưới là ai đi nào?” Chàng Hawaii lục lọi túi quần lấy ra một túi óc chó, bắt đầu cắn nhai: “Lần trước tôi đến nhà anh ta, ngài không chịu nói, lần này ngài hạ mình đến đây giải cứu anh ta, không tiếc náo loạn cả khu đèn đỏ của Lưu Lão Tứ để mở đường máu cho anh ta, ngài vẫn ngậm tăm không hé răng nửa chữ!”
Nói rồi trai Hawaii nghiêng đầu:
“Chắc không phải… Ngài cũng chẳng biết Trương Triết Hạn là ai chứ?”
Lần này thì anh ta đã thành công thu hút sự chú ý của Cung Tuấn, cậu thò tay lấy một hạt óc chó, đập cái rắc vào đầu trai Hawaii khiến anh ta chết điếng: “Ối! Bạo hành cấp dưới!”
Cung Tuấn ném vụn óc chó vào cái miệng há to của anh ta: “Đoán đúng rồi đấy.”
“Ôi chao, quý ngài xui xẻo của tôi ơi, rốt cuộc ngài giáng lâm đến thế giới này để làm gì vậy? Gánh của nợ thiên hạ à?” Trai Hawaii phun vỏ óc chó ra, tức tưởi than thở: “Chẳng phải ngài giấu được nhà họ Cung, tự thành lập mạng lưới thế lực của riêng mình, tài trí anh hùng huy hoàng lỗi lạc lắm hả? Chỉ một người đàn ông bình thường thôi mà ngài cũng không tra ra được gốc gác đối phương là sao?”
“Anh ấy không bình thường.”
“…Chính miệng ngài nói đấy nhé.”
Cung Tuấn nhìn Trương Triết Hạn chui vào kho đông lạnh, chẳng mất bao lâu là y đã kéo theo một người phụ nữ nghiêng ngả chạy ra, y còn cõng theo một kẻ khác trên lưng, chật vật lảo đảo suýt thì ngã dúi về trước. Từ góc độ này, Cung Tuấn không thể nhìn rõ mặt mũi người nằm trên lưng Trương Triết Hạn, nhưng cậu vẫn nhận ra được mái tóc gợn sóng và bộ đồng phục bệnh nhân trên người bà ta.
![](https://img.wattpad.com/cover/268048286-288-k450415.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[End] Giải Thoát [Tuấn Triết/Tuấn Hạn] - Teade
FanficGIẢI THOÁT (RESCUE) Tác giả: Teade Couple: Cung Tuấn x Trương Triết Hạn Thể loại: Hiện đại, một tẹo kinh dị, hơi huyền huyễn (?), âm mưu hề hước đấm nhau các thứ, 1x1, HE Tóm tắt: Kẻ mù đường đi trong đêm không mong có một tia sáng lẻ loi chiếu rọi...