Chương 16

387 62 10
                                    

Nghĩ vậy nhưng Trương Triết Hạn vẫn bình tĩnh quan sát động tác của Cung Tuấn, y nhìn chằm chằm ngón tay trên môi cậu, lòng thầm nghĩ lẽ nào khi Cung Tuấn còn nhỏ, mẹ cậu từng cho cậu uống thứ gì rất đắng à?

Cung Tuấn nếm được một lần, đòi được một lần, sẽ có lần thứ hai, nhưng Trương Triết Hạn không dám thả cậu đi xa, rót xong chung rượu thứ ba là chụp tay cậu lại: “Nốt chung này thôi, còn uống nữa là cậu không biết đường về đâu đấy.”

Cung Tuấn cúi đầu nhìn y, ngoại trừ hai má đỏ bừng, trông mặt mũi vẫn tỉnh táo nghiêm túc như trước, chỉ là không biết hoa điêu quá cay hay là đầu lưỡi quá nóng, cậu hé môi thổi phù phù, nghiêng đầu nhìn Trương Triết Hạn:

“Mẹ không dẫn con về nhà sao?”

Cậu trai ấy đứng dưới hồ nước nóng ngập đến thắt lưng, tóc tai ẩm ướt, giọt nước nóng hổi lăn khắp người, vừa cầm chung rượu trong lòng bàn tay như nâng niu báu vật, vừa nắm vai Trương Triết Hạn kéo y lại. Trương Triết Hạn vô thức nhìn vào mắt Cung Tuấn, trông thấy vẻ lạnh nhạt đờ đẫn mà y chưa từng biết, đáy lòng bỗng run lên, giật lấy chung rượu trong tay Cung Tuấn: “Được rồi, chúng ta về ngủ thôi, còn ở lại đây nữa tôi không biết mình sẽ làm gì đâu.”

Trương Triết Hạn chỉ biết cậu say, chẳng ngờ sau khi say rồi, trông Cung Tuấn lại đáng thương như vậy.

Trong cuộc đời suốt ba mươi năm của Trương Triết Hạn, y đã gặp rất nhiều người đáng thương, cho dù là mất mác về vật chất hay tinh thần, hoặc thiếu khuyết tiền tài và thâm hụt tình cảm, tất cả mọi người đều đáng thương, đều cần được an ủi. Chỉ là ai rồi cũng chỉ là một chiếc bóng lướt ngang qua số phận nhau, một thoáng đồng cảm không tạo nên kỳ tích. Y cũng chỉ biết khuyên nhủ vài câu, khích lệ mấy chữ, cốt chỉ để đối phương đừng vứt bỏ niềm tin vào thế giới, nhưng quan trọng là vẫn không thể thay đổi vấn đề.

“Cung Tuấn.” Trương Triết Hạn nắm cổ tay Cung Tuấn, kéo cậu lên bờ: “Về thôi, tôi đói rồi.”

“Được…” Cung Tuấn ngoan ngoãn đi theo sau lưng y, ngơ ngác nhìn chằm chằm bàn tay y: “Tại sao hôm nay mẹ lại cao như vậy?”

“…Dòng đời xô đẩy.”

Trương Triết Hạn thu dọn vò rượu, dẫn cậu về phòng, vừa hay người phục vụ bê một túi giấy đến đưa cho y: “Tôi đến giao quần áo đã giặt sấy đây, nhà trọ bọn tôi vừa tân trang chiếc máy sấy quần áo mới nên hiệu suất cao lắm...”

“Hả? Tôi không nhớ là mình có nhờ nhà trọ làm chuyện này?” Trương Triết Hạn ngạc nhiên nhìn túi giấy, đang định mở ra xem, đột nhiên y cảm giác được Cung Tuấn nhích tới sau lưng mình, sau đó… cậu thò đầu tới, gác cằm lên vai Trương Triết Hạn, ngây ra nhìn phục vụ.

Phục vụ: “…Là ảnh đó, ảnh nhờ tôi giặt sấy quần áo giúp hai người.”

Mùi rượu gần sát bên má, hơi thở nóng rực dán dính vào cổ khiến tinh thần Trương Triết Hạn căng lên theo bản năng. Y lập tức nhận lấy túi giấy, nói với phục vụ một câu “vất vả cho cậu rồi”, nghiêng người định cõng Cung Tuấn lên nhưng chợt phát hiện mình không làm được, y đành phải vừa tha vừa kéo cậu vào phòng.

[End] Giải Thoát [Tuấn Triết/Tuấn Hạn] - TeadeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ