Mùi máu tươi của Cung Tuấn như có sức hấp dẫn chí mạng với kẻ kỳ lạ kia, không đợi thêm một giây phút nào nữa, đối phương bổ nhào vào người Cung Tuấn, hút lấy hút để máu huyết trên tay cậu.
“Cung Tuấn!” Trương Triết Hạn hoảng sợ, vội lao đến tách hai người ra, nhưng Cung Tuấn nhanh hơn y một bước, cậu túm lấy gáy tên kia, dồn sức bóp nát!
“Tránh ra!” Tứ thiếu nào để cho Cung Tuấn có cơ hội ra tay, hắn phóng tới giữ chặt cổ tay cậu, muốn bẻ gãy nó, Cung Tuấn bị ép phải buông tay, xoay cổ tay thoát ra khỏi ma chưởng của hắn, nhưng cậu không bỏ cuộc, giơ tay còn lại xông về trước, nhất quyết muốn bóp cổ cái kẻ đang uống máu mình.
“Không được uống nữa!”
Tứ thiếu gào lên, túm người kia lôi về sau, mồm miệng đối phương đầy máu, hai mắt đã trở nên đỏ tươi, tơ máu lan tràn khắp con ngươi khiến gương mặt tên này càng lúc càng giống thây ma.
Thật ra người này cũng không khác thây ma là bao đâu.
“Thần linh sẽ dễ dàng bị thao túng bởi một người bình thường như vậy sao?” Cung Tuấn bật cười sảng khoái, vui sướng không gì sánh được, như thể cuối cùng sự ngột ngạt mà cậu đã kìm nén suốt từng ấy năm cũng bật ra ngoài: “Ván này tôi thắng rồi! Các người đã thua!”
“Cậu…” Tứ thiếu nghiến răng ken két: “Cậu nói nhăng nói cuội gì đó!”
“Cậu không sao chứ?” Trương Triết Hạn giữ chặt cánh tay Cung Tuấn, phát hiện kẻ kì lạ kia cắn vết thương cậu tự rạch trên tay mình rách toác ra, máu chảy càng nhiều, mà Cung Tuấn có vẻ không biết đau là gì, chẳng thèm chú ý đến nó. Nghe thấy tiếng Trương Triết Hạn, Cung Tuấn giật mình như bừng tỉnh, cúi đầu ngơ ngác nhìn y.
“Triết Hạn, bọn họ bắt nạt tôi từ lâu lắm rồi…”
Trương Triết Hạn: “…” Có phải là Cung Tuấn trúng độc rồi không?
Đúng lúc này, “thần linh” ở phía đối diện chợt rú lên một tiếng kinh hoàng, sau đó ôm cổ họng quỳ mọp xuống đất, liên tục ho sặc sụa. Gã nôn ra máu mà mình vừa nuốt, cộng với mớ thịt vụn từ những quả tim người ban nãy, đống bầy nhầy nhơ nhớp chỉ tanh hôi chứ chưa bị dạ dày acid hóa được bao nhiêu. Điều khiến Tứ thiếu hoảng hồn là gã liên tục cào cấu cổ họng của mình như thể ở đó có một ngọn lửa hừng hực thiêu đốt họng gã, cấu đến mức trong móng tay đen sì dính đầy vụn da, cổ họng trầy xước lồi lõm làm người ta có cảm tưởng chỉ một giây nữa thôi, móng tay sẽ đâm xuyên vào cổ họng.
Không chờ qua bao lâu, người này nằm vật ra sàn, cơ thể co giật kịch liệt, hai mắt trợn trắng nhìn chằm chằm lên cao.
“Tại sao lại như vậy? Không thể nào? Không thể nào!” Tứ thiếu rú lên kinh hãi, chạy đến lay kẻ kia: “Chuyện gì đã xảy ra? Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?!”
Lúc này, Cung Tuấn chợt bật cười giễu cợt: “Anh không biết đúng không? Anh không biết là phải, vì anh vốn không phải Cung Diệc, làm sao biết chuyện này được.”
“Cái gì?” Tứ thiếu cau mày đứng dậy, nửa tin nửa ngờ: “Ý câu là thế nào?”
“Ha ha, đồ ngu.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[End] Giải Thoát [Tuấn Triết/Tuấn Hạn] - Teade
FanfictionGIẢI THOÁT (RESCUE) Tác giả: Teade Couple: Cung Tuấn x Trương Triết Hạn Thể loại: Hiện đại, một tẹo kinh dị, hơi huyền huyễn (?), âm mưu hề hước đấm nhau các thứ, 1x1, HE Tóm tắt: Kẻ mù đường đi trong đêm không mong có một tia sáng lẻ loi chiếu rọi...