Chương 24

387 65 14
                                    

Cung Diệc dùng hết sức để rống lên, hắn cho rằng mình chết chắc trong tay Cung Tuấn rồi, ai ngờ một bóng đen nhảy bổ đến lôi hắn ra, kéo Cung Tuấn chạy đến lỗ thủng xuất hiện sau vụ nổ, không chút chần chừ nhảy thẳng xuống.

Đây là tầng ba!

Hắn ho khan liên tục, cả người lả đi, chợt nghe thấy tiếng ngòi nổ đếm ngược gần sát bên tai, hắn vội vã ôm đầu che chắn theo bản năng.

Một lúc lâu sau, vẫn chưa thấy có gì xảy ra.

Cung Diệc quay lại nhìn về hướng đó, chỉ thấy một chiếc điện thoại đang phát ghi âm bíp bíp: “…”

Trương Triết Hạn ôm chặt Cung Tuấn, y không phân trần đã vội tóm lấy cậu lao thẳng xuống lầu. Không kịp chuẩn bị phương pháp giảm xóc, cứ thế hai người rơi bịch xuống bãi cỏ bên dưới, Trương Triết Hạn gồng mình làm đệm thịt, bị chấn đến mức lục phủ ngũ tạng đảo ngược vị trí, máu mũi chảy ra càng nhiều, người cũng tê liệt trong chốc lát.

“…Triết Hạn?”

Cung Tuấn nằm trên người y, sững sờ trong chốc lát rồi vội vàng bò dậy, đỡ y ngồi dậy, nhưng có lẽ là cái xương sườn nào đó của Trương Triết Hạn đã bị gãy, cậu vừa chạm vào là y đau đến mức hít khí: “A…”

Cung Tuấn sợ hãi, vội vàng lau máu trên mặt y: “Triết Hạn, đừng, đừng, anh đừng chết…”

“Tôi chưa có chết…” Trương Triết Hạn thở dốc, bám lên người cậu: “Con chip của 94…! Cậu có thể kích hoạt để nó nổ ngay khi không cần chạm vào nó đúng không… A! Cái eo của tôi!”

Y cảm thấy sắp tắt thở đến nơi, bấu chặt tay Cung Tuấn: “Tôi gắn một con chip anh ta lấy ra từ bắp tay vào điện thoại mình, cậu kích hoạt nó đi, mau lên…”

Cung Tuấn sững sờ hai giây, rồi vội vã cầm mảnh thủy tinh vỡ dưới chân, cắt vào cánh tay mình.

Trương Triết Hạn ngây người: “Cậu làm gì…”

“Làm gì cũng phải trả giá.” Cậu lôi ra một con chip giống hệt như cái mà Trương Triết Hạn trông thấy, ấn kích hoạt, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên trên tầng lầu ngay đầu bọn họ, kèm theo tiếng la hét ầm ĩ của Tứ thiếu: “Hai thằng khốn chó má…!”

Cung Tuấn bắt liên lạc với 94, tín hiệu đang rất gần đây, cậu biết chắc là 94 sẽ không đi, quả nhiên không bao lâu sau, chiếc xe tải màu đen lao vút đến như tên bắn, dừng lại trước mặt hai người bọn họ.

94 thò đầu ra khỏi xe: “Lên!”

Trương Triết Hạn không đứng dậy nổi, trước mắt y đen kịt, không chỉ là bầu trời trên cao mà còn là vì đầu óc quay cuồng, tạm thời không có năng lực điều khiển tứ chi. Y chỉ có thể cảm giác người rã ra như bánh bông lan ngâm nước, khắp nơi trên người đều đau, cơn mưa tầm tã cũng không thể đánh thức y tỉnh dậy khỏi cơn đau, y bèn dứt khoát buông xuôi.

Trước khi ngất đi, y chỉ mơ hồ trông thấy nửa con mắt đỏ tươi của Cung Tuấn.

Chiếc xe tải lao nhanh trên con đường hiểm hóc, chạy thẳng qua đường hầm trong núi. Dọc đường vẫn còn mấy kẻ có mắt không tròng chĩa súng bắn chiếc xe, tài xế cũng chả quan tâm, liều mạng tăng tốc thi đua tốc độ với bọn họ, sau cùng cũng đã vượt qua chặng đường đen tối, lao thẳng đến một căn biệt thự nằm bên sườn núi.

[End] Giải Thoát [Tuấn Triết/Tuấn Hạn] - TeadeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ