Chương 12

464 66 1
                                    

Khi Trương Triết Hạn biết A Tô gặp tai nạn giao thông đã là nửa đêm.

A Tô vẫn an toàn, cũng chẳng xây xát chỗ nào, chi có vài chỗ hơi đau nhức cho va chạm không nhẹ.

“Nhưng mẫu máu của Diêu Cẩn mất tích rồi, tôi có quay lại hiện trường tai nạn tìm nhưng không thấy.” A Tô thều thào qua điện thoại: “Bên phía bệnh viện cũng không biết ai là người gọi cấp cứu do đối phương sử dụng điện thoại công cộng, chỉ biết đó là một người đàn ông, tôi nghĩ rằng anh ta chính là người đã lấy mẫu máu đi.”

“Quan trọng nhất là… Tiểu Triết à, chuyện túi nhựa chỉ có tôi, cậu và Lôi Giai Giai biết, chắc chắn nữ bác sĩ kia không dám tiết lộ chuyện này, hai chúng ta càng không có khả năng, tại sao anh ta biết mẫu máu ở trên xe tôi? Không thể trùng hợp như vậy được.”

Biết A Tô vẫn bình yên, lòng Trương Triết Hạn an tâm phần nào, y nhìn Cung Tuấn nằm nghiêng người dưới đệm trên sàn nhà, lặng lẽ đi xuống lầu, cầm điện thoại đi ra sân trước: “Chuyện hôm đó có rất nhiều người tham gia, bị lộ cũng chẳng có gì lạ.”

Nghĩ đến tay bắn tỉa bí ẩn trên mái nhà, y canh cánh trong lòng.

“Nhưng ai lại muốn lấy mẫu máu của Diêu Cẩn khỏi tay chúng ta chứ?” A Tô không hiểu: “Chẳng lẽ đối phương cũng muốn có mẫu máu đó?”

Trương Triết Hạn nhận ra anh ta rất sốt ruột, nhướng mày: “Chắc không phải cậu khó chịu vì đánh mất mẫu máu, tôi không lập công chuộc tội được đó chứa?”

“…Cậu biết vậy thì tốt.” A Tô ỉu ìu đáp: “Chuyện cậu nhờ tôi điều tra, vụ án mạng của nhà họ Hạ ấy, tôi chỉ tra ra được tên hung thủ là tội phạm vượt ngục, từng có tiền án bắt cóc ăn thịt người. Chẳng biết tại sao một con quỷ như vậy chỉ bị phán tù chung thân, trên đường hắn ta bị chuyển đến nhà ngục ngoài đảo, có một đám người gây ra tai nạn xe liên hoàn làm ách tắc giao thông. Sau đó tôi nghe người chứng kiến kể lại, một trong số những chiếc xe trong vụ tai nạn phát nổ, vài tên đàn ông lao ra khỏi chiếc xe đó, đồng thời tấn công xe cảnh sát, giải thoát cho tên tội phạm.”

“Đây rõ là một kế hoạch có dự mưu từ trước.” A Tô nhận xét: “Nhưng bọn chúng liều mạng bại lộ bản thân để cứu một tên tội phạm, sau đó chỉ bảo hắn giết cả nhà một gia đình bình dân, bắt cóc đứa con gái lớn của nhà bọn họ đi? Với lực lượng đó, chúng thừa sức làm được điều này, thậm chí bứng cả ổ của Lưu Lão Tứ cũng được, cần gì phải đi đường vòng ba hồi bốn bận như thế?”

Sau cùng, anh ta thở dài: “Chỉ có mấy vấn đề đó thôi, tôi đã gửi tư liệu vào mail cậu rồi. Thôi, Vũ Hằng đến rước tôi, về tổng bộ rồi chúng ta nói chuyện sau nhé.”

Trương Triết Hạn chờ đối phương cúp máy xong, y chưa vội vào nhà mà nghiêng đầu nhìn bàn hương án trước cửa nhà họ Hạ. Đêm nay đã là ngày thứ hai sau khi án mạng xảy ra, cảnh sát vẫn còn tuần tra gắt gao trong khu vực này, hương và nến vẫn được thắp đều đều, sương khói lượn lờ tản mác mùi vị chết chóc buồn bã ra xa tứ phía.

Y đã từng nghe Cung Tuấn nói về tên tội phạm đó, hắn ta từng là một quân nhân ban kỹ thuật, có chứng ma cà rồng EPP (*) bẩm sinh và rối loạn lưỡng cực từ lúc còn ở trong quân đội. Nhưng không giống như những người bệnh khác, hắn không sợ ánh sáng, vẫn có thể tự do đi lại vào ban ngày, chỉ là khi tên này còn kiểm soát được hành vi của mình, hắn ta đã thích ăn đồ sống. Mãi cho đến khi hắn giết mạng người đầu tiên – là một thiếu tá lãnh đạo tiểu đội của hắn, móc nội tạng đối phương ra cắn nuốt, tên này bắt đầu bước vào con đường tà đạo không quay đầu, đến nay đã gây ra bảy vụ giết người ăn xác.

[End] Giải Thoát [Tuấn Triết/Tuấn Hạn] - TeadeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ