Chương 20

377 60 18
                                    

Chả biết lão Lý bán vàng mã có hắt hơi hay không, nhưng nhờ con H2R mà bọn họ lách qua vài truông, cuối cùng Trương Triết Hạn còn rút ra một khẩu súng tự chế giấu trong hộp đồ sau xe ra nã ngược lại đối phương.

Tiếng động cơ xe vọng tới từ xa xa sau lưng khiến Trương Triết Hạn phải đầu lại, y ra hiệu cho Cung Tuấn tiếp tục lái cứng, mình thì xoay hẳn về sau, tựa lưng vào lưng cậu, cởi thắt lưng ra buộc chặt hai người vào nhau.

“Tôi từng nghe một câu nói như thế này, chúng ta như chiếc bánh quẩy, nhúng vào chảo rồi chiên xù lên!” Trương Triết Hạn cười sang sảng, chẳng hề coi chuyện bị tập kích có gì to tát. Cung Tuấn chưa kịp nói gì, ánh đèn xe đã xuất hiện trong kính chiếu hậu bên trái, cậu lập tức siết chặt tay lái, vượt qua phần đường trũng bị hỏng hóc, trái tim trong lồng ngực đập thình thịch, adrenaline tăng vọt bất thường.

Hai người bọn họ rơi vào tình thế nguy hiểm, nhưng chẳng ai sợ hãi, chẳng ai nôn nóng, hai linh hồn đồng điệu với nhau khiến song phương đều rất hưng phấn. Nhưng có lẽ là vì những chuyện gần đây đã chọc giận đến “thần linh”, đợt địch mai phục lần này tăng lên rất nhiều, chẳng những chúng cài người thủ sẵn trên vách núi mà còn cố ý lái xe rượt theo. Cung Tuấn dám khẳng định chúng biết người ngồi trên xe là cậu, mà có lẽ cũng vì thế nên mới cố ý gia tăng nhân số cản đường cậu.

Cung Tuấn nghe lời Trương Triết Hạn, chỉ việc tập trung lái xe, vừa quan sát phía trước vừa nhìn kính chiếu hậu, đồng thời lặng lẽ liên lạc với 94, nhưng tín hiệu ngắt quãng rồi cắt đứt khiến cậu nhíu mày.

Tổng cộng có hai chiếc xe đuổi theo bọn họ, mỗi xe hai tên, ăn mặc kín kẽ, còn trang bị cả thiết bị nhiễu sóng để bọn họ không cầu cứu được với người ngoài. Tiếng súng chát chúa vang lên vài lần, Trương Triết Hạn chỉ bắn cảnh cáo, đợi bọn họ đến gần mới nổ súng xuyên thủng lốp xe ép đám người kia dừng lại.

Lốp xe hỏng giữa chừng khiến một chiếc ngã sõng xoài, thân xe ma sát mặt đường bắn lên từng tia lửa chói mắt, hai tên áo đen lăn lông lốc dưới đất, vội lồm cồm bò dậy báo cáo cho đồng bọn. Chiếc xe còn lại vẫn tiếp tục đuổi theo Trương Triết Hạn và Cung Tuấn, bám riết không tha.

“Đây là nghi thức chào đón khách đến nhà của gia tộc cậu à?” Trương Triết Hạn đã đoán ra được lai lịch của nhóm người kia, dẫu sao thì cảnh sát trưởng cũng đã nói rồi, tại vùng đất này, nhà họ Cung là vua, một tay che trời, không một thế lực nào có đủ tư cách dòm ngó: “Gắt thế.”

“Bình thường không như vậy.” Cung Tuấn nheo mắt: “Vì có kẻ muốn giết tôi thôi.”

“Giết cả hai chúng ta.” Trương Triết Hạn sửa lời, bật cười: “Bây giờ cậu là của tôi.”

“...” Cung Tuấn lén lút đỏ mặt, “ừ” một tiếng rồi nói: “Một lũ ngáo quyền lực tưởng mình là đóa hoa vũ trụ, muốn tập làm tạo hóa.”

Đây là lần đầu tiên Trương Triết Hạn nghe Cung Tuấn mắng người khác, dù gì hình tượng học giả dạt dào nắng ấm và em trai nhà bên của cậu ăn rất sâu vào đầu y, y cũng chẳng lấy làm lạ, chỉ tròn mắt: “Cậu mắng hay thật đấy!”

[End] Giải Thoát [Tuấn Triết/Tuấn Hạn] - TeadeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ