Chương 34

353 58 5
                                    

Tiếng thở dài vừa vang lên, tất cả mọi người đồng loạt ngẩng đầu nhìn xung quanh, vì không gian nơi này khá kín, phải mấy vài giây bọn họ mới nhận ra tiếng thở dài đó phát ra từ đâu.

Nữ tế ti cung kính quỳ xuống bái lạy, Trương Triết Hạn vội vàng nhích qua một bên né hướng tay của bà ta, đổ dồn lên người Cung Tuấn. Cung Tuấn nhanh chóng ôm eo y, cảm giác rõ ràng là y có giật mình một cái, cậu cúi đầu nhìn Trương Triết Hạn: anh sốt rồi?

Trương Triết Hạn liếc cậu, tiếp tục quan sát hành động của nữ tế ti.

Nữ tế ti quỳ trước bàn hương án, hai người thì trốn dưới gầm bàn, chỉ cần xốc tấm khăn trải bàn ra là hai bên có thể tiếp xúc trực diện. Trương Triết Hạn hồi hộp nín thở, vốn với cái thói bình tĩnh đối mặt vấn đề của y, y sẽ không sợ người khác phát hiện ra mình, nhưng chả hiểu sao bây giờ y dựa lên người Cung Tuấn, lại không muốn bị ai trông thấy cho lắm.

Nhưng có gì mà y phải xấu hổ cơ chứ?

Nghe Cung Tuấn nói mình phát sốt, Trương Triết Hạn vờ như không để ý, thực chất cũng đã nhận ra mặt mình nóng bừng bừng.

Chắc không phải phát sốt thật đâu, đúng không…(-__-;)?

Rồi y lại nghĩ, thấy thì thấy thôi, có gì mà phải sợ!

Trương Triết Hạn nghĩ được một lúc, cảm thấy đầu óc mình hơi mông lung, không biết là do thật sự bị sốt hay là rối loạn bởi tình thế trước mắt, suy nghĩ của y có phần lộn xộn, tạm thời không logic tỉnh táo nổi.

“Kính dâng tế phẩm đến chư vị thần linh, mời thần linh xuất hiện!”

Nữ tế ti ngẩng cao đầu nhìn về phía chiếc tủ, hai tay giơ lên, vẻ mặt vừa thành kính vừa có phần sùng bái mù quáng, chờ đợi sự xuất hiện của thần linh, khiến Trương Triết Hạn có ảo giác “thần linh” mà bà nói sẽ bay xuống từ không trung, rắc cho bà ta vì giọt nước ban phước.

Thế nhưng thần linh không bay từ trời xuống mà là bước ra từ chiếc tủ sau lưng y. Y cảm giác tiếng thở dài lại vang lên lần thứ hai, sau đó chiếc tủ chậm rãi chuyển động sang một bên. Tiếng răng rắc của động cơ bánh lăn bằng đá ma sát với mặt đất cứng rắn làm y run lên, không nhịn được quay đầu nhìn ra sau.

Thì ra chiếc tủ này là một cánh cửa dẫn đến phòng ngầm ở sâu trong lòng núi, sau khi khởi động cơ quan, tủ sẽ tự mở ra, để lộ một lối hẹp có bậc thang. Mà “thần linh” được nhắc đến lại đang di chuyển xuống bậc thang, tiếng gót giày giẫm cộp cộp trên mặt đá như tiếng trống gióng vào lòng mỗi người, để lại tiếng vang chói tai giữa khung cảnh lặng ngắt.

Tất cả mọi người cũng bất động như ngừng thở, căng thẳng tò mò nhìn bóng người từ từ xuất hiện, đó là một người cao gần hai mét, đầu tóc đen nhánh hơi dài, mặc một bộ áo Tôn Trung Sơn màu đen, còn đeo mặt nạ bát nhã trên mặt. Nếu có trẻ con ở đây, chắc chúng sẽ khóc thét vì bộ dạng quá ư là ma quái của người kia, nhưng người nhà họ Cung chỉ sững sờ, rồi dồn dập quỳ xuống bái lạy.

Trương Triết Hạn nhận ra bàn tay đang ôm eo mình khẽ nhúc nhích, y lẳng lặng liếc nhìn Cung Tuấn, phát hiện vẻ mặt cậu hơi tái.

[End] Giải Thoát [Tuấn Triết/Tuấn Hạn] - TeadeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ