Châu Diệp nói, Thập Tam thiếu tắt thở rồi, ban đầu mấy người kia còn không tin, một tên cúi xuống kiểm tra lần nữa, xác nhận đúng là tim cậu thiếu gia này đã ngừng đập. Bọn họ hoang mang nhìn nhau, rõ ràng là lỗi do kế hoạch của bọn họ không chu đáo, liên tục xảy ra trục trặc, giờ đến cả mục tiêu cũng chết.
“Chúng ta làm gì đây?”
“Còn làm thế nào nữa, đưa người về tổng hành dinh thôi.” Châu Diệp khẽ nói, cô bé này điều khiển tâm lý người khác rất tài, hai ba câu đã dẫn dắt ý nghĩ của đồng đội: “Cứ nói là trong quá trình truy bắt xảy ra sự cố, Thập Tam thiếu vùng vẫy quá độ, chúng ta không cẩn thận để người này ngã chết-…”
“Không được, Tứ thiếu không phải người!” Một tên khác gào lên: “Chắc chắn hắn sẽ luộc chúng ta!”
“Vậy bây giờ anh định làm gì? Chạy trốn à?” Châu Diệp gằn giọng: “Anh xác định mình có thể chạy khỏi tay Tứ thiếu hay không? Trước tiên cứ vận chuyển cái xác về…”
“Cô đi mà vận chuyển! Tôi không làm!” Tên nọ rú lên, có vẻ cực kỳ sợ Tứ thiếu, chẳng màng đến phản ứng thái quá của bản thân, hắn ta hoảng loạn liếc ba người còn lại, vắt giò lên cổ chạy vào rừng.
Thấy đồng đội mất bình tĩnh như vậy, kẻ hay đi cùng với hắn ta cũng nuốt nước bọt, quay đầu nhìn Châu Diệp, không giấu nổi vẻ kinh hoàng: “Tứ thiếu sẽ lột da chúng ta, rút gân chúng ta, cắt chúng ta thành từng mảnh rồi hiến tế cho thần linh, tôi từng chứng kiến cảnh đó rồi, hắn không phải người…”
“Tứ thiếu không phải người, hắn không phải người, hắn không phải người…!” Dứt lời, gã ôm đầu chạy về một hướng khác, chẳng mấy chốc, hai tên này đã mất hút trong khu rừng rậm rạp bên dưới vực sâu.
Châu Diệp nhìn bóng lưng bọn họ chạy trối chết, cô bé liếc nhìn người cuối cùng đứng cạnh mình: “Ngài không chạy à?”
Người kia rũ mắt nhìn xác chết: “Cô cho bọn họ uống cái gì rồi phải không?” Nên hai người kia mới mất trí nhanh như thế. Lính của nhà họ Cung được huấn luyện khá bài bản, cho dù sợ cũng không đến mức cuống cuồng cúp đuôi như vậy.
“Bỏ vào nước uống thôi.” Châu Diệp nhún vai: “Đi nào, giờ thì không còn gì cản trở chúng ta tiến thẳng đến tổng hành dinh nữa rồi.”
…
Cảnh sát nhận được chỉ thị trực tiếp từ cấp trên, có nhà dân báo án, nói phát hiện con dâu của bọn họ mất tích từ nửa ngày trước, tưởng là đến nhà bạn nhưng mãi không thấy về. Cảnh sát chưa kịp lập hồ sơ thụ lý vụ án, lại tiếp tục nhận được điện thoại từ một nơi khác, vẫn là báo án mất tích, lần này thì người mất tích là giáo viên và một học sinh tiểu học cùng trường, đã mất tích được tròn mười tiếng.
Theo lý mà nói, cảnh sát chưa vội giải quyết những vụ án như thế này, người rời nhà chưa đủ bốn mươi tám tiếng thì chưa được liệt vào diện mất tích, nhưng với trực giác của bọn họ, liên kết với những vụ án chưa giải quyết ổn thỏa gần đây, bọn họ lập tức huy động lực lượng túa ra khắp nơi để tiến hành điều tra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[End] Giải Thoát [Tuấn Triết/Tuấn Hạn] - Teade
FanficGIẢI THOÁT (RESCUE) Tác giả: Teade Couple: Cung Tuấn x Trương Triết Hạn Thể loại: Hiện đại, một tẹo kinh dị, hơi huyền huyễn (?), âm mưu hề hước đấm nhau các thứ, 1x1, HE Tóm tắt: Kẻ mù đường đi trong đêm không mong có một tia sáng lẻ loi chiếu rọi...