Chương 18

403 67 15
                                    

Lúc Cung Tuấn còn nhỏ, cậu vẫn thường nghe người ta nói về thần linh, nhưng những gì cậu nghe được không giống kiến thức cậu đọc trong sách cho lắm. Chẳng phải thần linh luôn đứng bên cái thiện, ban phát phước lành và phổ độ chúng sinh nhờ vào tín ngưỡng của quần chúng à? Hoặc khoa học hơn một chút, thần linh là sự tồn tại ở thế giới duy tâm, là chỗ dựa tinh thần trong đời sống hằng ngày của loài người, mang sức mạnh kỳ tích và huyền bí, cực kỳ thiêng liêng.

Có sách nào lại nói thần linh chính là nhà họ Cung đâu?

Đám yêu ma đó mà linh thiêng cái gì?

Khi Cung Tuấn buột miệng thốt ra những lời này, những ngày tiếp theo cậu không thể nhai nổi cơm vì mặt bị tát sưng vù.

Cung Tuấn đứng trước gương, nhíu mày nhìn bên má bầm tím chưa thể tan đi dù đã sau ba đêm, cáu kỉnh lầm bầm: “Sao mẹ đánh con mạnh như vậy? Con nít nhà khác không có bị tát đến mức chẳng nuốt nổi cơm đâu.”

“Thế thì thứ mà con phải chịu bây giờ không phải là nhịn đói, mà là cái mạng nhỏ này.” Người phụ nữ trợn mắt xỉa vào đầu cậu một cái: “Nếu mẹ đánh con, mẹ còn giữ được răng cho con, người khác đánh thì cả quai hàm của con đều sẽ bị lệch mất, giống như Thập thiếu gia ấy.”

Nghĩ đến cái kẻ luôn giấu mình trong phòng không dám ra ngoài vì chịu phải hình phạt hủy cả dung mạo, cậu bé rùng mình: “Nhà họ Cung nhẫn tâm như vậy, chúng ta còn ở đây làm gì?”

“Con không muốn giành lấy gia tài, cướp hết tất cả mọi thứ của bọn họ, giẫm bọn họ dưới chân à?” Người phụ nữ nheo mắt, muốn giơ tay véo gò má cậu bé nhưng thật sự là mặt tên nhóc này sưng to quá, véo quá tay khéo thì rơi thịt ra mất: “Con của mẹ ưu tú như vậy, không tranh với đời thì đúng là phí của trời, vả lại di ngôn của ba con là có thể làm anh hùng thiên hạ, xưng bá giang hồ, hoặc ít nhất cũng thì đạp trên đầu đám người dám ức hiếp chúng ta, kéo bọn họ ra đường phơi nắng chín rục. Ba con không làm được, con cũng không muốn nối nghiệp ba mình sao?”

“Thật hung tàn.” Cung Tuấn ghét bỏ ra mặt, đỡ lấy bên má sưng tấy: “Sao con lại có phụ huynh hung tàn như vậy?”

“Có đứa con nít nào lại nói trưởng bối nhà mình hung tàn không?” Người phụ nữ bĩu môi, ôm cậu nhóc vào lòng: “Mẹ đây không thèm lấy chồng, một tay nuôi con lớn đến nhường này, có hung tàn thì cũng chỉ hung tàn với người ngoài, thằng bé này đã được hời lại còn khoe mẽ, con có còn muốn ăn cơm không đấy?”

Dù mặt đau gần chết, sáng nay cũng đã bị đám con nít ở tầng hai cười nhạo rất lâu, nhưng cơm vẫn phải ăn, không ăn thì chẳng làm anh hùng được nên Cung Tuấn ngoan ngoãn gật đầu. Người phụ nữ nọ bèn bảo cậu ngồi im trong phòng, chờ bà mang cơm lên.

Tiếc là khi bà quay lại lần nữa, bà đã nằm trong bọc vải trắng, bị quản gia kéo đến trước mặt cậu.

Cung Tuấn rũ mắt nhìn nước trà trên bàn dần thấm vào chất gỗ mộc mạc, lạnh nhạt nói: “Quan hệ giữa ông và anh ấy là gì?”

Chu Lục Chỉ đờ ra một lúc lâu mới biết là cậu đang nhắc đến Trương Phong Tử, thời gian ông ta chết lặng quá lâu, tự khóc lúc nào cũng chả biết, đến khi gió thổi qua mặt, cảm giác được sự lạnh lẽo thẩm thấu từ ngoài vào trong lòng, ông ta mới choàng tỉnh: “Chỉ là… Bèo nước gặp nhau.”

[End] Giải Thoát [Tuấn Triết/Tuấn Hạn] - TeadeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ