Chương 7

491 68 1
                                    

Trương Triết Hạn không nói điêu, y thật sự có một người bạn trong “phòng khám” này, nhưng có lẽ là biểu cảm trên mặt y hiện ra rõ rệt quá, Cung Tuấn phát hiện y có hơi chống cự khi phải gặp đối phương.

Cậu tò mò nghiêng đầu nhìn ba chữ “Lôi Giai Giai” trên bảng tên bác sĩ, trêu y: “Người yêu cũ của anh à?”

“Không phải.” Trương Triết Hạn bất đắc dĩ nói: “Bà mai.”

“…” Thế thì hẳn là đáng sợ hơn người yêu cũ, dù gì thì Cung Tuấn cũng không có người yêu cũ, cậu chỉ thấy anh em trong nhà mình từng chém giết lẫn nhau vì người yêu cũ thôi.

Lôi Giai Giai là một người phụ nữ gần bốn mươi, để tóc dài đen nhánh truyền thống, mắt phượng mày ngài, đeo kính gọng bạc, chuẩn hình mẫu bậc thầy nghiêm khắc trong truyền thuyết. Vừa thấy hai người bọn họ bước vào, không chỉ vài vị khách đang đã khám xong đang ngồi chờ đơn thuốc, mà cả Lôi Giai Giai cũng ngẩn ra: “Cậu có thai rồi?”

“Chị tỉnh lại đi!” Trương Triết Hạn không nhịn được: “Chị xem mắt cậu ấy giúp tôi được chứ?”

“Biết! Nhưng chẳng phải trước đây cậu sợ nhất cái này sao?”

Lôi Giai Giai vừa nói vừa liếc chàng trai cao lớn đứng sau lưng Trương Triết Hạn. Phòng khám của chị ta vốn không được to cho lắm, đầu năm nay chị ta còn kiến nghị với lãnh đạo nên cấp phòng khám mới đảm bảo chất lượng không khí cho thai phụ và người bệnh nhưng mãi vẫn chưa được xét duyệt. Giờ hai tên đàn ông này vừa bước vào là choáng hết cả không gian, thậm chí vì khí tràng quá mạnh mà khiến vài bệnh nhân không dám nhìn thẳng. Bác sĩ Lôi không vui, bác sĩ Lôi muốn mổ, thế nên chị ta giơ chiếc bút chĩa thẳng vào Trương Triết Hạn:

“Mỗi lần tôi nói về chủ đề này, cậu cứ mãi bịt tai che đầu tìm cách tẩu thoát, bây giờ lại chủ động hỏi đến xem mắt?”

“Ý tôi không phải vậy.” Trương Triết Hạn đau đầu, y kéo Cung Tuấn qua cho Lôi Giai Giai trông thấy đôi mắt đỏ lừ của cậu: “Chị xem xem mắt cậu ấy bị làm sao đây này!”

Lôi Giai Giai nhìn Cung Tuấn, ngớ ra: “Đây có phải chuyên ngành của tôi đâu, cậu đi mà tìm bác sĩ mắt ấy!”

Không tìm được nên tôi mới phải nhờ chị! Trương Triết Hạn thầm nói trong lòng, thấy Lôi Giai Giai chăm chú quan sát đôi mắt của Cung Tuấn, biết chị ta chỉ mắng suông thôi. Ai ngờ y lại nghe Lôi Giai Giai nói: “Có phải cậu ấy xem thứ gì không nên xem nên mới bị thần phạt không?”

Trương Triết Hạn: “…Rốt cuộc chị là bác sĩ hay là tín đồ truyền bá mê tín dị đoan thế?”

“Hừ.” Lôi Giai Giai vẫn để Cung Tuấn ngồi xuống, vạch mắt cậu ra quan sát một lát: “Dị ứng à?”

Phản ứng đầu tiên của Trương Triết Hạn là giật mình, y liên tưởng đến đống xà phòng dung dịch trong phòng tắm nhà mình lẫn nguyên liệu nấu ăn mấy ngày nay, chẳng lẽ…

Cung Tuấn không trả lời, chỉ lẳng lặng nhìn Lôi Giai Giai. Chị ta chần chừ một chút rồi viết đơn thuốc đưa cho y tá đứng cạnh: “Được rồi, hai người đi theo y tá lấy thuốc đi, đừng có làm phiền tôi bằng chút chuyện cỏn con này nữa! Mà này Tiểu Triết, cậu không muốn xem mắt nữa thật chứ? Tôi vừa mới biết một em gái chuyển từ Vân Nam xuống, xinh đẹp dịu dàng tốt bụng thục nữ đúng tiêu chuẩn của cậu, còn biết đàn hát thơ ca múa minh họa nhảy breakdance wacking. Cân nhắc chút không?”

[End] Giải Thoát [Tuấn Triết/Tuấn Hạn] - TeadeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ