“Gia chủ!”
Sau khi cấp dưới đến kiểm tra chốt gác, cho người xử lý những cái xác kia, hắn ta chạy đến thì thầm với Cung Vạn Hy: “Gia chủ, mấy người này chết rất kỳ quái, tất cả đều bị một vật bén nhọn cắt đứt, có lẽ là đao, kiếm hay thứ gì đó bằng kim loại…”
Cung Vạn Hy gật đầu: “Phân phó đàn em dọn xác đi hết đi, đừng để ô uế trước lối vào.”
Cấp dưới thưa vâng, sau đó lấy công cụ ra chuẩn bị dọn dẹp hiện trường, lại chợt nghe gia chủ nói: “Khoan đã, nữ tế ti, có thể sử dụng mấy người này không?”
Nữ tế ti bước lên chỗ mấy cái xác, nhắm mắt như đang cảm ứng cái gì đó, vẻ mặt bà ta đanh lại như phát hiện chuyện gì ghê gớm lắm, lắc đầu: “Không được, cứ chọn Cung Tuấn đi.”
Giọng điệu bà ta đầy sự oán độc, còn có vẻ vui sướng khi người gặp họa. Cung Vạn Hy liếc nhìn chiếc cáng cứu thương nâng thi thể ở cuối đoàn người, nhếch miệng cười nhạt: “Được, mang Cung Tuấn đến đây, chuẩn bị dụng cụ, tôi phải móc mắt cậu ta ra, chặt mười ngón tay để làm vật tế dẫn vào đường hầm.”
Cáng cứu thương được nâng lên trước mặt đoàn người, xác chết nằm lẳng lặng dưới đất, máu đã đông lại, mặt mày chỗ nát chỗ sưng vì đã chết được một thời gian, trông không rõ hình dạng ban đầu, nhưng Cung Vạn Hy vẫn rất hưng phấn.
Đại khái là vì loại được cái gai trong mắt.
Đột nhiên có người nói: “Chắc gì đây là thi thể của Cung Tuấn?”
Kẻ bên cạnh lập tức bịt mồm người này lại, kéo ra phía sau rồi lấm lét liếc nhìn Cung Vạn Hy. Đúng vậy, chắc gì đây là thi thể của Cung Tuấn? Nhưng gia chủ nói như thế, bọn họ có tin hay không là chuyện của bọn họ, tóm lại, xác chết này bị phanh thây là chuyện chắc chắn, người nhà họ Cung chỉ cần biết thế là được.
“Mấy người nhìn thấy vết thương của đám lính canh kia không, sao tôi cứ cảm giác quen quen, hệt như là… Cung Tuấn giết?”
Một người phụ nữ e dè phát biểu, bị những người xung quanh dòm ngó.
“Bây giờ cô tin gia chủ hay là tin vào phán đoán của mình? Gia chủ nói Cung Tuấn đã chết, cũng đã tiến hành kiểm nghiệm sơ bộ, xác chết kia đúng là Cung Tuấn, hơn nữa cậu ta chết vì bị va chấn sau vụ nổ, có gì không thực tế à?”
“Nhưng mà…”
“Im đi, đừng có lải nhải nữa, cô có muốn trở thành Cung Tuấn thứ hai không?”
Người phụ nữ kia lập tức câm lặng.
Đoàn người dừng trước nơi cách chốt gác thứ nhất một trăm mét, có kẻ khiêng cáng đặt thi thể “Cung Tuấn” đặt lên một tấm thảm sẫm màu. Sẫm màu không phải vì đó là sắc màu vốn có của nó, ai ai cũng nhận ra đó là màu của máu khô đọng lại, không biết đã tích lũy qua bao nhiêu năm tháng, dần dần đã nuốt mất màu sắc ban đầu của tấm thảm.
Đa số người bình thường không ai thích tiếp xúc với xác chết, người nhà họ Cung cũng thế, chỉ trừ một vài kẻ không giấu được tham vọng, hầu như người nào cũng e dè cái xác kia. Dù đã trải qua bao nhiêu lần chứng kiến, bọn họ vẫn cảm thấy ghê rợn, đều đồng loạt tránh xa, để rồi rước lấy ánh mắt chê trách của gia chủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[End] Giải Thoát [Tuấn Triết/Tuấn Hạn] - Teade
ФанфикGIẢI THOÁT (RESCUE) Tác giả: Teade Couple: Cung Tuấn x Trương Triết Hạn Thể loại: Hiện đại, một tẹo kinh dị, hơi huyền huyễn (?), âm mưu hề hước đấm nhau các thứ, 1x1, HE Tóm tắt: Kẻ mù đường đi trong đêm không mong có một tia sáng lẻ loi chiếu rọi...