Chương 2

669 71 0
                                    

Nhiệt độ thân thể còn ấm, lồng ngực phập phồng lên xuống, Cung Tuấn vẫn chưa chết, nhưng vẻ mặt tái nhợt của cậu khiến Trương Triết Hạn ngây ra một lúc mới hoàn hồn bò lên kiểm tra vết thương trên cổ cậu.

Một đường rạch kéo dài từ sau tai trái đến xương quai xanh, mỏng manh như sợi chỉ, miệng vết thương rướm máu thấm ướt sau gáy Cung Tuấn. Vết thương không sâu lắm nhưng đủ để khiến người ta hôn mê vì mất máu, cộng thêm không gian chật hẹp thiếu dưỡng khí trầm trọng, Trương Triết Hạn thử nhiệt độ trên trán cậu, hình như đã phát sốt vì nhiễm trùng. Điều này khiến Trương Triết Hạn nghi ngờ chỉ cần y mở thùng xe muộn chút nữa thôi là Cung Tuấn sẽ siêu thoát luôn. Y rút bình xịt cầm máu ra phun vào miệng vết thương, dòm ngó xung quanh rồi tính đường đỡ Cung Tuấn ra khỏi xe ăn.

Ngay khi y vừa nhấc được cánh tay Cung Tuấn lên, tiếng bước chân dồn dập tràn tới từ đầu hành lang bên kia khiến Trương Triết Hạn giật bắn, nhét cậu về chỗ cũ, vì quá gấp nên sơ ý để đầu cậu đập cái rầm vào thùng xe.

Trương Triết Hạn: "..."

Nghe tiếng động lớn, hai người đang đi ngang quay đầu lại xem, quý bà mặc váy đỏ, chải tóc gợn sóng nhìn Trương Triết Hạn một lát, chả biết phong thủy luân chuyển thế nào mà lại đi sang bên này.

Trương Triết Hạn lẳng lặng giơ chân đóng cửa tủ lại: "..."

"Cậu làm nhân viên của phòng tiệc nào?" Quý bà nhướng mày.

Y há mồm được một nửa, người đàn ông đi cạnh bà ta đã bước đến, cười phá lên: "Chị Diêu, không phải là chị để mắt đến thằng nhóc này rồi chứ? Nó chỉ là một tên phục vụ, đừng có chơi quá trớn."

Diêu Cẩn – bốn mươi hai tuổi, đúng độ tuổi như lang như hổ theo sách tử vi chẩn đoán, hiện đang là tổng giám đốc của một công ty khai thác dầu mỏ có tiếng ở vùng kinh tế đông nam quốc gia, rặt dòng nữ doanh nhân thành công, điều quan trọng là bà ta đã ly dị chồng từ mười lăm năm trước, có tiền có quyền có sắc, chỉ thiếu tình.

"Cậu nói nhăng nói cuội gì đấy? Diêu Cẩn này là hạng người như thế à?" Quý bà lạnh nhạt nhìn người kia, sau đó quay đầu nói với Trương Triết Hạn: "Cậu đẩy xe ăn lên phòng tôi đi, vừa hay tôi không muốn đến hội trường Lavie, cứ yên tâm, tôi là chủ của bữa tiệc này, không ai dám mắng cậu tự ý rời khỏi cương vị công tác đâu."

Trương Triết Hạn không từ chối, ngầm thừa nhận yêu cầu của bà ta, đây là ám hiệu của những người "cô đơn" muốn tìm sự an ủi trong đêm thanh vắng mà cấp trên đã bấm trước với y, Trương Triết Hạn chỉ cần làm bình hoa được rồi, không phải biểu hiện bất kỳ cảm xúc gây nghi ngờ nào, vì Diêu Cẩn này là yêu quái thành tinh, đạo hạnh thâm sâu không lường được.

Tưởng yêu quái hàng hiệu nói xong sẽ đi, ai ngờ cáo ta lại khoanh tay nhìn chằm chằm vào y, y không còn cách nào khác, chỉ đành ngoan ngoãn đẩy xe đi lên tầng.

Người đàn ông đi cùng khẽ nhướng mày, vẫy tay chào tạm biệt thợ săn và con mồi, quay người bỏ đi mất hút. Không ngoài ý muốn, Diêu Cẩn theo sát sau lưng Trương Triết Hạn, ánh mắt nóng rực dán chặt vào người y khiến y vô thức căng thẳng, vã mồ hôi liếc xuống xe ăn, chỉ mong Cung Tuấn đừng chơi trò xác chết vùng dậy ngay lúc này, nếu không thì hôm nay sẽ là ngày đại khai sát giới.

[End] Giải Thoát [Tuấn Triết/Tuấn Hạn] - TeadeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ