v

138 19 16
                                    

"Nghe đây"

Im Youngmin giảm nhỏ âm lượng ti vi. Sự phấn khích của đầu bên kia đường dây đập thẳng vào tai hắn.

"Cuộc sống hai mình thế nào, ổn cả chứ?"

"Có thể nói là tạm ổn"

"Dongdong ngoan lắm có phải không? Cậu có ăn hiếp thằng bé không đấy? Việc học hành của nó thì sao?"

"Mấy chuyện này cậu phải hỏi Donghyun chứ. Tôi là chủ nhà, đâu phải bảo mẫu của thằng bé"

Bên kia thở dài.

"Mẹ thằng bé có gọi hỏi rồi nhưng nó cái gì cũng bảo rất tốt. Tính tình Dongdong như thế tôi cũng đành chịu cho nên mới gọi cho cậu"

Hắn đồng tình - "Donghyun là một đứa trẻ ngoan"

"Ừm, thằng bé ngoan... đợi một chút, cậu đang khen nó đó hả?"

Hắn ngạc nhiên.
"Có vấn đề gì à?"

"Ha ha không có gì, lần đầu thấy Im Khó Tính khen người khác ha ha ha"

"Cậu... thôi đi"

"Nói thật đi, cậu quý thằng bé rồi phải không?"

Ngoài cửa vang tiếng chuông cứu Youngmin một phen. Hắn chào loa qua một hai câu rồi dập điện thoại của người bạn thân khổ hạnh trước cậu ta kịp lảm nhảm thêm điều gì.

Nói đến Donghyun, tại sao giờ này thằng bé vẫn chưa đi học về? Hắn đã đi làm về được một tiếng rồi.

Cửa chính vừa mở hắn đã có câu trả lời.

"Chú về rồi ạ?"

Hắn định hỏi Donghyun sao tận giờ này mới về, về tới lại còn bấm chuông nhưng con mèo tam thể trên tay thằng bé đã giải đáp tất cả.

Thấy hắn không nói gì Donghyun bẽn lẽn lên tiếng trước.

"Cháu có thể nuôi nó được không ạ?"

Im Youngmin không có ác cảm với động vật nhưng một ông chú ngấp nghé trung niên như hắn ghét phiền phức. Mèo chính là tổ hợp của các loại phiền toái.

"Nhóc chắc là muốn nuôi nó chứ?"

Youngmin nhìn Donghyun bằng ánh mắt hoài nghi khiến thằng bé khẩn trương gật đầu.

"Dạ phải. Chú có bị dị ứng lông mèo không?"

Nhìn thằng bé vui vẻ như vậy hắn lại không nỡ buông lời phũ phàng.

"Tôi thì không"

Con mèo có vẻ vui mừng dụi dụi vào áo Donghyun khiến lông bay vất vưởng trước mặt Youngmin. Hắn sẽ không đời nào chấp nhận con mèo kia.

"Nhưng nhóc hình như bị dị ứng kìa"

Donghyun hít dòng nước mũi chảy dài lên nghe cái "sụt", hồn nhiên nói.

"Cháu đâu có"

Được rồi, hắn công nhận dáng vẻ thảm thương đó có chút xíu đáng yêu.

"Meo" - Con mèo bò lên vai khiến Donghyun rụt cổ lại. Dòng nước lại thập thò trên khuôn mặt hớn hở của thằng bé.

Youngmin thở dài chịu thua.

[YoungDong] Bên cạnh anh / Dear to your heartNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ