xxv

138 13 0
                                    

Donghyun nằm trên giường nhìn điện thoại. Trang đăng bài ẩn danh đó lại xuất hiện bài viết có nhắc đến tên cậu. Lần này Donghyun chỉ lướt qua. Cậu đã tự nhủ với bản thân chỉ cần cậu đừng theo dõi trang facebook đó thì sẽ không phải nhìn thấy những dòng bán tán đó nữa. Nhưng chỉ cần buông điện thoại xuống Donghyun lại lo nghĩ không biết mọi người đang bàn tán về chuyện gì sau lưng cậu. Cậu cực kì sợ cái cảm giác bị hàng loạt ánh mắt săm soi chĩa về phía mình mà không biết họ đang thì thầm với nhau những gì. Cảm giác đó biến cậu trở thành một con vật mua vui trong mắt kẻ khác. Donghyun thậm chí không thể biện hộ cho bản thân bởi những sự đặt điều kia chỉ xuất hiện khi cậu không ở đó.

Đã mấy ngày rồi cậu đến trường trong tình trạng bồn chồn lo lắng và chẳng thể tiếp thu nổi nữa chữ giảng viên nói trên lớp. Cậu còn không thể vui vẻ khi ở bên người mình thích. Mọi thứ thật tồi tệ.

Mọi thứ đang diễn ra theo cách nó nên diễn ra đó sao?

"Donghyun"

Im Youngmin gõ cửa và gọi. Donghyun nhìn đồng hồ. Phải rồi, đến giờ đi học rồi.

"Em tỉnh chưa?"

Thấy hắn đẩy cửa phòng vào Donghyun kéo chăn trùm lên đầu. Cậu phát ra vài âm thanh để hắn biết mình đã tỉnh.

Youngmin định kéo cái chăn theo thói quen nhưng Donghyun đã đè chặt nó. Hành động này ban đầu khiến hắn nghĩ Donghyun làm vậy vì thói quen khi ngủ của cậu. Nhưng nhìn quanh không thấy mảnh quần áo ngủ nào hắn nán lại ngồi xuống mép giường.

"Hôm nay em có học không?"

Giọng Donghyun nhỏ xíu truyền qua lớp chăn - "Em... không muốn đi"

"Vậy thì nghỉ một hôm cũng được" - Youngmin nghĩ một lát rồi đề nghị - "Em có cần tôi ở nhà không? Nếu em không ổn chúng ta có thể làm gì đó..."

"Em không sao. Đừng dùng ngày phép của anh"

Youngmin vỗ vỗ lên đỉnh đầu Donghyun - "Vậy em nghỉ đi. Tôi chuẩn bị đi đây"

Hắn đi rồi, Donghyun mắt mũi hơi ướt bò ra khỏi giường. Nếu Youngmin còn nán lại thêm chốc nữa e rằng cậu sẽ khóc mất. Đánh răng rửa mặt xong tinh thần Donghyun khá lên ít nhiều. Trông hắn sửa soạn đi làm Donghyun băn khoăn liệu đồng nghiệp của hắn có biết về mối quan hệ của hai người không. Nếu có liệu bọn họ có giống như bạn học ở trường cậu, làm khó hắn?

"Chú Im, dạo này ở chỗ làm anh có... bình thường không?"

"Cái gì bình thường cơ?"

"Mọi người đối xử với anh"

Hắn gật đầu. Donghyun ngần ngại nhìn hắn.

"Anh có thể tạm thời đừng nói với ai về chuyện của chúng ta, được không?"

Sau vài giây bần thần Youngmin bình tĩnh đáp lại bằng một cái gật đầu khác. Hắn cười trấn an Donghyun.

"Đồ ăn sáng tôi để trên bàn cho em"

Hắn xoa xoa tóc cậu trước khi khép cửa nhà. Donghyun ngồi ở bục cửa xem lại thời khóa biểu trên điện thoại. Chỉ còn bốn buổi nữa là thi rồi. Cậu vò vò mái đầu lộn xộn rồi bấm bụng đứng dậy đi vào bếp. Donghyun kiểm tra phần ăn sáng Youngmin để cho mình. Hai lát bánh mì cùng trứng ốp la và vài cái kẹo sữa con bò xếp thành hình trái tim. Donghyun lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Youngmin hai kí tự.

[YoungDong] Bên cạnh anh / Dear to your heartNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ