xxiv

137 13 0
                                    

Từ chuyện Donghyun bị trượt trong buổi đại hội, mấy ngày liền Youngmin đều cảm thấy cậu nhóc không được vui. Thế nhưng Donghyun rất cố gắng che đi điều đó để không làm phiền hắn. Chỉ là càng Donghyun cố gắng Youngmin càng dễ phát hiện ra điều bất thường. Trực giác mách bảo Youngmin nỗi buồn này của Donghyun có liên quan mình.

"Donghyun này"

"Dạ?" - Donghyun ngẩng lên nhìn hắn.

"Em có giấu tôi chuyện gì không đấy?"

Donghyun ngó sang chỗ khác rồi cười ha hả đầy gượng gạo - "Em có gì để giấu chứ"

"Thật không?"

Hắn kéo vai cậu đối diện vai mình. Donghyun nhìn Youngmin, nghĩ lát rồi ngoan ngoãn gật gật. Hắn tạm thời tin tưởng cậu nhưng vẫn giở giọng nghiêm nghị nửa đùa nửa thật.

"Em tốt hơn hết là nên thành thật với tôi"

Donghyun lém lỉnh - "Nếu không thì sao ạ?"

Youngmin vò đầu Donghyun trước khi cửa thang máy mở. Hắn nắm tay cậu kéo ra ngoài.

"Em có thể lựa chọn nói hoặc không, đừng nói dối"

"Em xin lỗi"

Donghyun thở dài - "Em nghĩ mình có thể tự giải quyết chuyện này một mình"

"Không sao, cứ nói khi nào em cần tôi giúp đỡ" - Hắn xoa đầu cậu.

"Nhưng mà Youngmin... anh có cảm thấy mấy người hàng xóm đó đang đặt điều sau lưng mình không?"

Youngmin nhìn theo hướng Donghyun đang nhìn. Dĩ nhiên là hắn biết bọn họ đang bàn tán chuyện gì. Câu chuyện của bọn họ chưa giờ kết thúc kể từ ngày hắn dọn đến đây.

Những ánh nhìn săm soi của người ngoài khiến cái nắm tay của Donghyun nới lỏng dần. Cậu cảm thấy mối quan hệ của cả hai chính là chủ đề câu chuyện bọn họ đang thêu dệt nên.

Youngmin cảm nhận rõ ràng điều này. Chỉ là hắn không nói ra. Đây chẳng phải chính là điều hắn lo sợ bấy lâu đó ư? Hắn chỉ biết kéo Donghyun đi nhanh một chút, nhanh tránh khỏi lời đám tiếu của miệng đời.

...

Trong khi Donghyun cắt thịt Youngmin đi cho mèo ăn. Tiểu Tam được ăn no rồi sẽ bớt quấy phá lúc hai người ăn tối hơn. Gần đây hắn đã học được điều này. Youngmin đang gãi bụng mèo thì nghe chuông điện thoại Donghyun đổ.

"Bật loa ngoài giúp em đi"

Hắn làm như lời Donghyun bảo. Điện thoại liền phát ra giọng nói quen thuộc.

"Ăn tối chưa chú bé?"

"Chú bé?" - Youngmin cầm điện thoại đi lại bên cạnh Donghyun.

"Ủa! Tôi gọi nhầm cho cậu à? Để gọi lại"

"Gọi đúng rồi. Cháu nè cậu"

"À. Ăn tối chưa?"

"Cháu đang nấu"

Youngmin nhìn con dao trong tay Donghyun không hài lòng nói vào điện thoại - "Toàn hỏi linh tinh thì hỏi tôi này. Để Donghyun tập trung nấu đi"

[YoungDong] Bên cạnh anh / Dear to your heartNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ