xxxi

121 13 7
                                    

Donghyun càng nhìn sâu vào mắt mẹ mình cậu càng đắn đo. Nhưng nghĩ lại hắn đã dành hết dũng khí nửa đời theo cậu về nhà. Donghyun cảm thấy lời này không thể không nói.

"Chuyện này, thật ra con và anh Youngmin đang quen..."

Rầm.

Tiếng động lớn khiến cả ba ngoài mắt tròn mắt dẹt hướng về cửa chính vừa bật mở. Lúc này nhân vật chính mới xông vào.

"Kim Dongdong!"

Cậu của Donghyun hớn hở lao đến ôm Donghyun.

"Nhớ cháu quá đi mất!"

Donghyun bị dọa đến cắn phải lưỡi. Vốn dĩ sắp nói được rồi lại bị phá hỏng hết. Donghyun rưng rưng nước mắt vì đau mà nói.

"Mới gặp nhau mấy tháng trước mà cậu."

"Cậu biết cháu nhớ cậu nhưng mà đừng khóc chứ." - Ông cậu ruột hạ giọng - "Có quà cho cậu không đấy?"

"Như đã hứa ạ." - Donghyun chỉ chỉ cái túi giấy bên cạnh chỗ mẹ cậu ngồi.

Cậu của Donghyun thấy rượu liền ngoan như đứa trẻ ngồi xuống bóc quà. Mẹ Donghyun quá quen với tình huống trong nhà nuôi hai đứa trẻ rồi, chỉ quay sang hỏi một câu về việc giao hàng rồi trở lại cuộc trò chuyện với Donghyun và Youngmin.

"Lúc nãy con đang nói gì nói tiếp đi Dongdong."

Donghyun bị mất trớn cộng thêm sự có mặt của ông cậu, đột nhiên lời lẽ đã chuẩn bị trở nên khó nói hơn bao giờ hết. Cậu lắp bắp.

"Con... con và..."

Youngmin nắm lấy bàn tay đặt dưới bàn của Donghyun, giữ chặt. Cậu ngạc nhiên quay qua nhìn hắn. Ánh mắt Youngmin như bảo cậu dừng lại đừng nói tiếp.

"Rốt cuộc là chuyện gì thế?"

Donghyun nuốt nước bọt ngậm ngùi đáp - "Chuyện là... con được làm phó chủ nhiệm câu lạc bộ rồi ạ."

Mẹ Donghyun thở phào đưa tay vuốt ngực - "Chuyện vui mà cứ lắp bắp nửa ngày trời làm tưởng chuyện gì ghê gớm lắm cái thằng bé này."

Cậu Donghyun thấy bầu không khí vui vẻ cũng chen vào một câu - "Chủ nhiệm đã là gì, Dongdong sau này còn phải làm chủ gia đình, đúng không cháu... ưm."

Donghyun nhanh tay bịt miệng ông cậu trước chữ "rể" kịp phọt ra. Thấy mẹ nheo mắt hoài nghi Donghyun cười ha hả bào chữa cho hành động kì lạ của mình.

"Đi làm cả buổi sáng chắc cậu đói rồi. Ăn miếng bánh nếp đi cậu haha."

Donghyun nhét luôn miếng bánh đang ăn dở vào miệng anh ta. Mẹ cậu rót thêm tách trà đưa cho đứa em tội nghiệp. Cậu của Donghyun phóng mắt sang khiếu nại cậu và hắn có điều gì mà anh ta chưa biết. Donghyun nhìn Youngmin cầu cứu. Hắn nhớm người đứng dậy ngoắt tay về phía gã bạn thân.

"Donghyun có mua rượu, cậu dẫn tôi đi mua chút đồ nhắm cho bữa trưa đi."

Cậu Donghyun ậm ờ đứng dậy. Trước khi đi theo Youngmin còn không quên uống nốt ly trà gừng. Khi phòng chỉ còn lại hai người mẹ Donghyun xếp ấm chén gọn lại rồi cũng đứng lên.

[YoungDong] Bên cạnh anh / Dear to your heartNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ