xxvi

153 15 0
                                    

Im Youngmin đậu xe trước ga tàu. Hắn bước vào ga với tâm lí tìm bóng dáng một người phụ nữ mang nhiều nét tương đồng với Donghyun, nên khi chứng kiến cảnh gã bạn thân mặt mày sáng rỡ vẫy tay gọi mình, hắn sụp đổ hoàn toàn rồi. Mọi chuyện không như hắn tưởng. Hắn phải tìm đường thoát thân.

"Youngmi... ế cậu đi đâu vậy!? Bạn cậu ở đây cơ mà!"

Gã đàn ông mặc quần ngang gối đi đôi dép tông xách túi đồ tung tăng đuổi theo Youngmin. Hắn che mặt không muốn nhận người quen.

"Nhầm người rồi"

Người kia giật tay Youngmin xuống, hào hứng kể về hành trình lặn lội đường xa vượt qua muôn trùng khó khăn của anh ta, cuối cùng chốt hạ bằng một câu.

"Tôi có đem theo bài để chơi với hai người nè"

Im Youngmin vuốt mặt chán nản - "Hôm trước bảo chị cậu lên cơ mà. Tôi mà biết là cậu còn lâu tôi mới đi đón"

Anh ta nghiêm nghị lắc đầu - "Cháu rể, cậu như vậy là không được rồi. Tôi sẽ xem xét lại việc gả Donghyun cho cậu"

"Lên xe giùm đi cậu vợ"

Anh chàng bị đẩy vào ghế sau ngồi liền khiếu nại.

"Tôi muốn ngồi ghế phụ cơ"

"Chỗ đấy của Donghyun"

Youngmin mở cốp xe quăng túi đồ vào. Hai người ồn ào cả một chặng đường mới về đến nhà.

Cửa vừa mở đập vào mắt hai người lớn tuổi là vẻ mặt mong chờ của Donghyun. Mặt mũi thằng bé xìu xuống thấy rõ.

"Sao lại là cậu? Mẹ cháu đâu?"

"Hình như ở đây không ai chào đón tôi, thế tôi về đây"

Donghyun nở nụ cười hòa hoãn, kéo cậu mình vào nhà - "Không phải đâu mà cậu. Cháu hơi bất ngờ thôi. Không phải bảo là mẹ cháu sẽ lên sao?"

"Cũng định là như thế nhưng mới hôm qua cửa hàng có việc bận nên lại không đi được. Vé thì mua rồi, cậu cũng chỉ đi thay thôi chứ thích thú gì đâu"

"Cậu ăn tối chưa? Vào ăn chung đi" - Hắn nói.

Youngmin đói bụng đã lâu nên ngồi vào bàn ngay. Donghyun xếp túi đồ gọn vào một góc rồi đưa ông cậu quý hóa vào theo. Bữa tối Donghyun đã tranh thủ bày biện ra bàn hết rồi. Một bàn ba người bắt đầu vui vẻ dùng bữa. Thấy có cái gì ấm ấm trườn lên bàn chân cậu Donghyun cúi xuống gầm bàn xem rồi ngạc nhiên hỏi.

"Hai người nuôi mèo từ bao giờ vậy?" - Anh ta huých đứa cháu ngồi cạnh - "Này Dongdong không phải cháu dị ứng lông mèo hả?"

Donghyun gãi đầu - "Bây giờ cũng không dị ứng đến thế nữa rồi ạ. Với lại cháu cũng không thể bỏ nó được"

Cậu Donghyun nhìn Youngmin im lặng ngồi một bên chăm chăm gắp thịt bỏ vào bát của đứa cháu yêu, anh ta miễn cưỡng nói.

"Dongdong không dị ứng lông mèo nữa nhưng tôi thì dị ứng cơm chó. Im Youngmin, trong đĩa có bao nhiêu thịt đều bị cậu gắp vào bát nó hết rồi"

Youngmin chẹp miệng - "Cậu có giỏi thì cũng tìm một người gắp đồ ăn cho mình đi"

Đoạn Youngmin lại gắp món khác đặt lên bát cơm càng ăn càng đầy của Donghyun. Donghyun nhận được cái lườm đầy yêu thương từ ông cậu chỉ biết cười xòa. Donghyun đá đá vào chân Youngmin hắn mới chịu dừng đũa lại. Trong mắt Donghyun hai con người vừa qua bốn mươi kia chẳng khác nào hai đứa trẻ học mầm non đang giành kẹo cả. Cậu trai hai mươi tuổi là Donghyun lại hóa thành bảo mẫu rồi.

[YoungDong] Bên cạnh anh / Dear to your heartNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ