xviii

114 13 3
                                    

Sau cái lần Im Youngmin bộc bạch trong xe, mấy ngày liền Donghyun đều cảm thấy khó khăn trong việc bắt chuyện với hắn. Ngoài những bữa cơm ngồi chung bàn đa phần thời gian còn lại cậu đều ở trong phòng.

Bắt đầu kì học mới mọi thứ cũng khá bận rộn. Donghyun vừa từ trường trở về sau một ngày dài. Cậu mở cửa rồi chợt nhận ra phòng khách vắng tanh.

"Chú Im, cháu về rồi"

Donghyun ngó quanh. Hắn chưa vẫn chưa về sao. Cậu tháo balo rồi chuẩn bị vào nấu nướng.  Không biết hắn có hẹn ăn tối ở ngoài hay không. Donghyun mặc tạp dề vào người, cầm điện thoại lướt qua lướt lại dãy số mang tên "Chú". Nghĩ một lúc cậu lại cất điện thoại đi mà bắt tay vào cắm cơm.

Donghyun vừa đóng nắp nồi thì tiếng mở khóa cửa vang lên. Cậu biết hắn về nhưng không lên tiếng, tiếp tục rửa rau củ. Youngmin mang theo vật vừa to vừa nặng trên vai vào nhà. Hắn tháo cây đàn đặt xuống.

"Nhóc đã bắt đầu nấu cơm rồi à?"

Donghyun không quay mặt lại - "Dạ, nay chú về trễ thế"

"Ừm, bận đi mua vài thứ. Nhóc muốn xem thử không?"

Hắn đặt món quà to bự lên bàn trong lòng có chút hồi hộp. Ngược lại Donghyun chẳng có phản ứng gì nhiều. Cậu đáp loa qua.

"Tay cháu đang ướt"

"Nhóc sẽ thích cái này lắm đấy"

"Cái gì thế ạ?"

Youngmin cởi áo khoác, xắn tay áo sơ mi lên. Hắn mở hộp đàn, kê ngón tay vào dây đàn gảy nhẹ. Tiếng đàn ghi-ta nhè nhẹ lọt vào tai Donghyun. Cậu quay người nhìn món đồ xinh đẹp nằm dưới tay Youngmin.

"Chú... chú mua đàn làm gì thế ạ?"

Donghyun chỉ muốn hỏi lại cho chắc. Youngmin cười với cậu.

"Tặng nhóc"

Donghyun lau tay vào tạp dề, lững thững đi về phía Youngmin đang ngồi.

"Hình như cháu không có lí do gì để nhận nó cả"

Thông qua ánh mắt Youngmin biết Donghyun rất muốn nhận món quà này, chỉ là lương tâm không phép cậu làm thế. Thứ này đối với Youngmin chẳng đáng bao nhiêu nhưng đối với Donghyun lại vô cùng quý giá. Hắn nghĩ rồi bảo.

"Nhưng tôi lại có lý do để tặng"

Donghyun tròn mắt nhìn hắn - "Chú có lí do gì?"

Chắc không phải hắn muốn học đàn nên mới mua đó chứ.

Youngmin xoay qua ngồi đối diện với Donghyun. Những lời này hắn đã chuẩn bị suốt từ lúc lên xe về, bây giờ là lúc cần lấy ra dùng. Hắn mím môi hít một hơi, đối diện với ánh mắt chờ đợi của Donghyun mà nói.

"Donghyun này"

"Dạ?"

"Tôi có chuyện này muốn nói"

Donghyun gật gật - "Chú nói đi"

Im Youngmin lại lấy hơi. Dường như từng nhịp đập mạnh mẽ trong lồng ngực đã rút hết oxy trong phổi hắn. Qua thật lâu hắn mới lại mở miệng.

[YoungDong] Bên cạnh anh / Dear to your heartNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ