xxxvii

133 14 1
                                    

"Làm sao em biết quán ăn này vậy?" 

Youngmin hỏi Donghyun nhưng cậu chỉ cười nói lát nữa hắn sẽ biết. Hai người bước vào một nhà hàng lâu năm chuyên bán các món chế biến từ hải sản. Nhà hàng không sang trọng nhưng là nơi quen thuộc với Youngmin. Nhớ lúc còn đi học gia đình hắn vẫn thường đến đây ăn vào những dịp lễ quan trọng.

Ngồi vào bàn, Youngmin đột nhiên có dự cảm khi nhớ đến những chuyện Donghyun đã kể cho hắn nghe lúc chiều. Quả nhiên cả hai ngồi được một lúc thì xuất hiện bóng một người phụ nữ ăn mặc giản dị bước vào quán. Youngmin ngây ra nhìn mẹ hắn từng bước đến gần. Donghyun nhanh nhẹn đứng dậy kéo ghế cho mẹ chồng tương lai. Phụ nữ đến độ tuổi nào thì vẫn là phụ nữ, được người khác tận tình chăm sóc trong lòng bà vẫn tăng độ hảo cảm với Donghyun chỉ là ngoài mặt không biểu lộ nhiều. 

Youngmin không ngờ mẹ hắn thực sự sẽ đồng ý gặp mặt hắn nên hành động có hơi cứng nhắc. Khi món ăn lên bàn đầy đủ, hắn rót một ít rượu trắng đẩy về phía bà. Bà lên tiếng trước. 

"Công việc dạo này thế nào?" 

Có câu mở đầu này của bà sự căng thẳng của hắn được xua bớt đi phần nào. 

"Cũng ổn ạ. Con... đang được cân nhắc lên chức." 

"Vậy thì tốt." 

Bà vừa nói vừa gật đầu. Chỉ một cái gật đầu công nhận của mẹ ruột khiến sống mũi Youngmin cay cay. Có lẽ đây là lần hiếm hoi mà bà đồng tình với những gì hắn làm. Donghyun ngó qua trông thấy nét mặt xúc động của hắn cậu cũng vui lây. Donghyun lấy cớ có chuyện vui mà cụng ly với cả hai người. Không khí cũng vì vậy mà được nới lỏng đôi chút, giống với bầu không khí của một gia đình. 

Ăn được một lúc, nhìn đĩa tôm hấp Donghyun nảy ra một ý. Cậu gắp con to nhất thả lên chén của Youngmin rồi nháy mắt ra hiệu cho hắn. Youngmin dường như cũng hiểu, lột vỏ sạch sẽ rồi đặt con tôm vào chén của người đối diện. Nhìn con tôm trắng hồng bà chợt nhớ đến lúc Youngmin còn nhỏ bà luôn là người bóc vỏ tôm cho con trai. Cả nhà ba người lúc đó hạnh phúc biết bao. Vậy mà ngày hôm nay đến việc ăn một bữa cơm với con cũng khó như vậy. Nhớ về những ngày đầu khiến người đàn ông ngồi trước mặt bà bỗng hóa thành đứa nhỏ quấn lấy bà ngày nào. 

Đĩa trên bàn dần được phục vụ dọn đi. Donghyun nhận thấy có lẽ hai người cần một khoảng không gian riêng cho nên kiếm cớ xin phép vào nhà vệ sinh. 

"Đứa nhỏ này cũng được đấy."

"Dạ?" - Hắn ngạc nhiên nhìn bà. 

"Ta nói Donghyun, còn nhỏ nhưng rất biết suy nghĩ. Có thời gian thì thỉnh thoảng dẫn nó về ăn bữa cơm cũng được."

Youngmin mỉm cười bởi hắn hiểu câu nói này có nghĩa là gì. Lát sau hắn hỏi.
"Mẹ không giận con ạ?"

Bà thở dài - "Già rồi, sức đâu mà giận dỗi mãi. Con cũng thế, có chuyện gì thì nói thẳng ra. Sinh nhật chả năm nào thấy về nhà, ta làm sao biết được con muốn gì." 

Youngmin cúi đầu cười - "Thật ra con có về. Thấy mẹ tổ chức tiệc với mọi người ở xung quanh rất vui vẻ, không muốn phá bầu không khí nên con không vào."

[YoungDong] Bên cạnh anh / Dear to your heartNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ