"Chú ấy nói có thật không?"
Donghyun đứng dậy tiến về phía Youngmin. Hắn vẫn sững sờ ở bậc cửa chẳng nói được lời nào.
"Cậu em không nói là anh tìm người sống thử, lúc em đến anh cũng không nói. Tại sao anh lại cho em dọn vào trong khi... em không phải người anh cần?"
Hắn ngập ngừng mãi một từ trong họng, trong đầu rối tinh rối mù mà tìm lí do. Có lẽ chính hắn cũng không rõ vì sao bản thân biết trước Kim Donghyun sẽ dọn đến nhưng lại không ngăn cản cậu.
"Tôi xin lỗi. Lẽ ra tôi nên nói rõ ngay từ đầu. Chỉ vì tôi chưa thể tìm được ai mà nhóc lại cần một chỗ ở cho nên tôi mới..."
Donghyun không ngờ chính bản thân mới là vị khách không mời mà tới, trong cuộc đời hắn. Nếu không có sự xuất hiện của cậu có lẽ hắn đã tìm được một người phù hợp với mình. Nhưng...
"Em không thể là người đó sao?"
Donghyun cười - "Em có thể nấu cơm, có thể đàn cho anh nghe"Biểu hiện của Youngmin vẫn giống hệt hôm qua. Hắn không suy nghĩ đã từ chối cậu.
"Nhóc còn nhiều thời gian, sẽ gặp được người ưu tú hơn phù hợp với nhóc hơn tôi"
Chuyện cậu sẽ gặp bao nhiêu người với chuyện thích hắn thì có liên quan gì đến nhau. Donghyun nhớ lại lời hắn nói chiều qua, cậu đáp.
"Thực sự tuổi tác quan trọng đến vậy sao?"
Hắn quả quyết - "Rất quan trọng. Đó là lí do em chẳng thể hiểu được vì sao tôi từ chối em"
"Em không hiểu anh có thể nói cho em hiểu. Anh chỉ cần trả lời cho em anh có thích em hay không, những chuyện còn lại đều sẽ có cách giải quyết mà"
Nói đến đây bỗng dưng nước mũi Donghyun không hẹn mà chảy. Cậu vừa nói vừa sụt sịt. Hắn trông thấy con mèo ngồi kế bên đang giơ chân điên cuồng gãi ngứa khiến lông rụng không ít. Youngmin đi vào trong định tìm cây lăn nhưng bị Donghyun cản lại. Hắn nhắc.
"Lau nước mũi đi rồi tính"
Cậu hít vào quẹt ngang mũi.
"Anh đừng lảng sang chuyện khác""Tôi đã nói rất rõ ràng rồi. Sẽ không có chuyện tôi quen em đâu"
"Không sao. Em chỉ muốn biết anh có thích em hay không? Nếu nói xong khiến anh khó xử em có thể dọn đi"
Youngmin nhìn Donghyun. Bản thân hắn không muốn nhưng ma xui quỷ khiến hắn trả lời thật lòng.
"Tôi có thích em"
Câu này đáng lẽ hắn đã nói cái hôm tặng đàn cho Donghyun nếu không phải cuộc điện thoại đó khiến hắn thay đổi ý nghĩ. Nói ra thật khó khăn nhưng cũng thật nhẹ nhõm. Đây là lần đầu tiên hắn trải qua loại cảm giác này.
Donghyun mỉm cười đáp.
"Em biết rồi"
"Vậy ít ra em có thể giữ cách xưng hô này chứ?""Em có thể"
Hắn đáp nhanh rồi lướt qua Donghyun tìm cây lăn bụi. Đợi Youngmin đi khuất Donghyun bật cười, cậu ẵm Tiểu Tam đang liếm lông lên quay mòng mòng trong vui sướng chan hòa. Cậu biết là hắn có tình cảm với mình mà. Làm gì có chuyện sau khi biết Youngmin thích mình mà Donghyun vẫn tự nguyện dọn ra ngoài chứ. Dĩ nhiên là cậu sẽ ở lại đây và khiến hắn đổi ý vào một ngày không xa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[YoungDong] Bên cạnh anh / Dear to your heart
FanfictionMột câu chuyện về cặp đôi "trâu già gặm cỏ non". Tỏi.