xxviii

142 13 0
                                    

Cậu Donghyun ở lại thành phố đến hết chủ nhật thì lên tàu về. Youngmin chở bạn hắn cùng Tiểu Tam ra ga tàu. Vốn dĩ Donghyun không nỡ bỏ con mèo cậu đã cưng nựng suốt mấy tháng trời nhưng sau khi bàn bạc ba người cũng nhất trí để cậu Donghyun mang mèo về quê nuôi. Dù sao mũi của cậu nhạy cảm, thường xuyên tiếp xúc với vật nuôi sẽ không tốt. Vả lại cũng không thể nuôi mãi trong nhà hắn được, trước sau cũng phải tìm nơi gửi đi chi bằng gửi cho người nhà còn cơ hội thường xuyên thăm hỏi.

Trước khi lên tàu cậu Donghyun có nghiêm túc nói với Youngmin vài lời. Dặn hắn cuối năm lại tới nhà anh ta cùng ăn sinh nhật như những năm trước. Youngmin sau khi tiễn bạn trở về biểu cảm có vài điểm khác lạ. Donghyun đang ôm đàn thì nghe tiếng người về, cậu buông chiếc ghi-ta đứng dậy.

"Anh về rồi."

Hắn không nói gì chỉ tiến thẳng tới ôm lấy cậu. Donghyun cũng thuận theo vòng hai tay qua hông Youngmin.

"Em vừa mới dọn dẹp lại mấy chỗ để đồ của mèo..."

"Tôi yêu em."

"Dạ?"

Donghyun ngây ngốc toàn tập rồi. Cậu nở nụ cười cứng nhắc.

"Sao đột nhiên vậy? Cậu em nói gì với anh rồi?"

Youngmin ghì chắc người con trai trong lòng, hắn nhắc lại lần nữa bằng chất giọng rành mạch.

"Dongdong, tôi yêu em. Chỉ yêu một mình em."

"..."

"Cho nên em đừng sợ, chỉ cần ngoan ngoãn ở bên tôi là được rồi."

"..."

"Nhóc con, em có đang nghe không đấy?"

Không thấy phản hồi gì từ người kia hắn đẩy Donghyun ra, hai tay giữ lấy vai cậu mà nhìn. Donghyun gật gật, đưa tay dụi mắt. Cậu cười với đôi mắt đỏ hoe.

"Có... em nghe kĩ lắm, đề phòng sau này anh nuốt lời."

Youngmin cười, hắn xoa xoa gò má nóng hổi của Donghyun.

"Cuối năm nay chúng ta về nhà em được không?"

Donghyun chớp chớp mắt - "Gặp mẹ em?"

Hắn gật đầu không do dự. Donghyun mông lung nhìn hắn.

"Là anh muốn gặp hay là tại vì em?"

"Vì chúng ta."

Lần này là Donghyun kéo hắn vào một cái ôm khác. Đặt một nụ hôn vào vị trí gần với tai Youngmin, Donghyun thì thầm bằng chất giọng ngọt ngào.

"Em cũng yêu anh."

Mặc dù Donghyun có niềm tin vào Youngmin, thế nhưng tin tưởng mẹ mình sẽ tiếp nhận hắn không có nghĩa là cậu không lo lắng và hồi hộp. Donghyun không muốn giới thiệu mối quan hệ của cả hai trong tình huống quá bất ngờ cho nên quyết định tạo bước chuẩn bị trước cho mẹ cậu.

Tiếng chuông ngân trong loa điện thoại tựa như tiếng trống ngực Donghyun vậy. Đầu bên kia chợt vang lên giọng điệu đầy yêu thương.

"Dongdong à, mẹ đây."

Donghyun đáp bằng tông giọng vui vẻ - "Cậu về tới chưa ạ?"

[YoungDong] Bên cạnh anh / Dear to your heartNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ