xx

132 15 3
                                    

Im Youngmin đang lái xe. Hắn tranh thủ vài giây ngó sang phía Donghyun. Cậu nhóc đang tì trán vào cửa kính, mắt nhìn vào một điểm cố định.

"Nhóc làm gì vậy?"

"Cách xa chú"

Thấy loạt gờ giảm tốc độ ở phía trước hắn vươn sang túm lấy đầu cậu kéo trở lại.

"Ngồi thẳng lại đi. Nhóc vào quán cà phê uống rượu đấy à?"

Donghyun phụng phịu gạt tay hắn ra.

"Cháu không say. Chú không thích cháu còn gì, đừng để ý đến cháu"

Youngmin thở dài trong bất lực. Hắn đánh tay lái cua vào khu chung cư. Xuống xe, hắn cùng cậu bước đến trước thang máy. Cửa vừa mở Youngmin bước vào còn Donghyun không hiểu tại sao lại đứng như trời trồng. Hắn giữ cửa.

"Sao không vào?"

Donghyun nhìn mũi giày - "Tại chú không thích cháu"

"Nhóc không vào tôi đóng cửa đấy" - Hắn nhìn cậu bằng ánh mắt đe dọa rồi bắt đầu đếm số - "Một, hai,..."

"Ba"

Youngmin một tay giữ cửa tay còn lại thò ra kéo Donghyun tọt vào thang máy. Nhìn thằng bé dính sát vào góc chỉ để tránh xa hắn Youngmin khẽ thở dài. Loại phiền phức trẻ con này sao lại làm hắn muốn ôm Donghyun vào lòng nựng vài cái nhỉ? Hắn điên rồi.

Thang máy kêu cái ting. Hắn túm cổ áo Donghyun lôi ra ngoài. Thằng bé giãy nảy.

"Chú thả ra, cháu tự đi được mà"

"Nhóc còn biết bản thân tự đi được à"

Hắn và Donghyun cứ hạnh họe như hai đứa trẻ cho đến hết ngày. À không hắn nhầm, đến tận sáng ngày hôm sau viễn cảnh này vẫn chưa ngừng tiếp diễn.

Sáng chủ nhật, Im Youngmin ôm sách nửa ngồi nửa nằm trên một đầu sô-pha. Ở đầu còn lại, Donghyun ôm cây đàn mới được tặng vừa đánh vừa nghêu ngao hát. Vốn dĩ bài hát rất hay cho đến khi có sự góp giọng phụ họa của danh ca bốn chân ba màu.

"Giữa vô vàn ánh đỏ trên từng con phố, em mải mê tìm màu tím của riêng chú meo~

Luôn ngập tràn sắc màu meo meo chú, khi em rải bước trên đường, hình bóng chú trở nên thật rõ ràng.

Chú biết em chẳng thể quên được ánh mắt của chú. Ánh mắt khi chú nói rằng chúng ta méooo~ chẳng thể bên nhau"

Youngmin cầm sách trên tay nhưng mắt để bên phía một người một mèo đang đồng lòng mắng hắn. Hắn tặng đàn cho Donghyun để bây giờ thay vì trách hắn bằng lời thì thằng bé hát nguyên một bài.

Youngmin cầm lên chiếc điện thoại sáng màn hình bởi cuộc gọi đến từ "Kangal".

"Nghe đây"

"Tôi có một tình huống cho cậu đây. Nếu như người bạn thân tuyệt vời nhất của cậu đang cô đơn lẻ bóng trong căn nhà rộng lớn thiếu hơi người thì cậu sẽ làm gì? Cậu nên làm gì?"

"Mặc kệ cậu ta"

"Tôi vừa giúp cậu tìm đối tượng hôm qua đấy nhé. Đừng có vắt chanh bỏ vỏ như thế"

[YoungDong] Bên cạnh anh / Dear to your heartNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ