xi

92 15 1
                                    

Im Youngmin một mình ngồi trước bàn ăn. Trên bàn xếp đầy đủ các món cần có cho bữa tối nhưng sao hắn thấy trống trải quá. Hình như là thiếu thiếu điều gì đó. Youngmin nhìn sang ghế đối diện rồi chợt nhận ra sự trống vắng đó là gì.

Donghyun không ở đây.

Thằng bé nói tối nay có hẹn đi ăn mừng kết thúc học kì với bạn nhưng vẫn chu đáo chuẩn bị bữa tối cho hắn. Trước khi có sự tồn tại của thằng bé trong căn nhà này không phải hắn vẫn đều đặn ăn ba bữa mỗi ngày một mình đó sao. Sao bây giờ hắn lại quan trọng hóa vấn đề lên. Chỉ là một bữa ăn thôi.

Nhìn Tiểu Tam ngủ cả buổi chiều bắt đầu đi tìm khay hạt, Im Youngmin bưng bát cơm xuống ngồi cạnh nhìn nó.

"Meooo"

Nó cũng nhìn hắn, ánh mắt đầy thương cảm. Cả hai bắt đầu ăn tối.

Kết thúc bữa ăn trong buồn chán, hắn dọn bát đĩa vào bồn rửa. Điện thoại trên bàn bỗng phát nhạc chuông. Hắn bật loa ngoài.

"Chào người anh em"

"Đang rửa bát. Chuyện gì nói luôn đi"

"Dongdong đâu, để tôi nói chuyện với thằng bé chút"

"Đi chơi với bạn rồi"

"Đi đâu?"

"Không biết. Cậu gọi cho nó là biết rồi"

"Gọi được tôi còn cần cậu à. Bây giờ là mấy giờ cậu nhìn xem. Thằng bé đi đâu cậu còn không biết. Thành phố rộng lớn nguy hiểm như thế sao cậu có thể..."

"Này tôi đâu phải ba thằng bé, chân mọc trên người nó đi đâu làm sao tôi quản được. Hơn nữa bây giờ còn chưa đến chín giờ"

"Đồ nhẫn tâm, độc ác, cậu vừa già vừa ế là có lí do hết đấy"

"..."

"Mau đi tìm nó đi!"

Im Youngmin còn đang lưỡng lự thì Tiểu Tam cào ống quần hắn.

"Meoooo"

Hắn thỏa hiệp - "Biết rồi biết rồi. Đợi rửa bát xong tôi đi liền"

Bên kia hài lòng cúp máy. Hắn thở dài. Hắn làm thế có phải là đang can thiệp quá nhiều vào cuộc sống riêng của Donghyun không? Vốn dĩ giữa hai người cũng chẳng có quan hệ gì.

Đắn đo là thế nhưng hắn vẫn thay đồ rồi xách xe đến địa chỉ mà Donghyun nói trước khi rời khỏi nhà.

Tại quán KTV.

Donghyun cầm điện thoại lên nhấn mấy phát màn hình đều không sáng. Hết pin rồi. Cậu khều người bạn bên cạnh đang hăng say lắc lư theo bài hát đang phát.

"Cậu biết mấy giờ rồi không?"

Cậu bạn kia mở điện thoại ra xem rồi báo lại - "Chín giờ đúng"

Donghyun đã nói với Im Youngmin sẽ về trước mười giờ. Chỗ này cách căn hộ của hắn cũng không gần. Giờ này chuẩn bị ra bến xe buýt thì may ra còn kịp đón chuyến cuối. Nghĩ vậy nhưng vừa nhớm dậy thì micro đã truyền đến tay cậu. Donghyun từ chối.

[YoungDong] Bên cạnh anh / Dear to your heartNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ