xxiii

156 12 0
                                    

Sau ngày Youngmin nhận được cái gật đầu đồng ý từ Donghyun cuộc sống của cả hai cũng không khác đi nhiều nhưng cảm xúc lại thay đổi rõ rệt. Sự đòi hỏi cũng tăng dần lên.

Im Youngmin ý thức được giờ đây Kim Donghyun là của hắn cho nên trong đầu luôn phát sinh một số ý nghĩ không nằm trong tầm kiểm soát.

Chuẩn bị đưa người yêu nhỏ bé đến trường học, những công việc như mở cửa xe, cài dây an toàn Youngmin đều thử làm qua một lần như những gì hắn tưởng tượng bấy lâu về một cuộc tình. Donghyun bị Youngmin làm cho bất ngờ, bất ngờ đến vui vẻ. Donghyun chỉ đỏ mặt nói.

"Đây là lần đầu tiên có người làm cho em những chuyện này đấy"

Giọng nói chứa chút cảm động đủ để hắn cảm nhận được, khiến người đàn ông trưởng thành như hắn cảm thấy vô cùng thành tựu. Hắn muốn dành cho cậu nhiều hơn thế nữa.

Chiếc xe phóng qua cổng bảo vệ chung cư. Hắn giảm tốc độ, tay phải rời khỏi cần số chuyển sang nắm lấy tay Donghyun. Trong bầu không khí tràn ngập hơi điều hòa man mát, lòng bàn tay hắn áp vào tay cậu ấm vô cùng. Thấy Donghyun không phản  đối Youngmin luồn ngón tay của mình qua giữa ngón tay của cậu, siết nhẹ. Donghyun mắt nhìn ra ngoài cửa sổ nhưng ngón tay lại khẽ gập lại nắm tay hắn. Cậu có thể nhìn thấy nụ cười mãn nguyện của hắn thông qua gương chiếu hậu. Donghyun cười.

"Anh có đang tập trung lái xe không thế? Khéo húc vào xe người ta thì em không có tiền đền đâu"

Hắn chỉ đáp - "Bằng lái của tôi nhiều tuổi hơn em đấy"

Donghyun lật qua lật lại nhìn tay hắn. Người ta vẫn nói bàn tay chính là nơi ẩn chứa gian khổ một người đã trải qua quả không sai. Da tay Youngmin rám nắng, khớp ngón tay nở, chạm vào vừa ấm lại khô giống như con người hắn vậy. Donghyun tự nhìn tay mình rồi chợt thở dài.

"Sao vậy?" - Hắn quan tâm.

"Giá mà em ra đời sớm vài năm thì có lẽ sẽ tốt hơn"

"Mọi việc sẽ xảy ra theo hướng nó nên xảy ra. Em đừng nghĩ nhiều. Thay vì hối tiếc bản thân không thể sinh sớm chi bằng nghĩ cách giúp tôi thọ hơn vài năm đi"

Chỉ cần thêm hai mươi năm nữa khi Donghyun ở vào độ tuổi bây giờ của Youngmin thì hắn đã chạm ngưỡng sáu mươi. Với khoảng cách này khi Donghyun vẫn còn khỏe Youngmin đã thành ông già lẩn thẩn rồi.

"Chuyện đó thì anh đừng lo. Nếu sau này có tuổi rồi sợ đi đứng bất tiện thì anh còn một cái bảo hiểm trọn đời mà nhớ không?"

"Bảo hiểm trọn đời?"

"Ừm"

Donghyun mở balo tìm xấp giấy ghi chú. Cậu cầm bút hí hoáy ghi gì vào đó mà Youngmin không thể đọc được vì hắn đang bận nhìn đường. Kí tên xong xuôi Donghyun xé cái roẹt dán lên mu bàn tay của Youngmin.

Hắn dừng xe cách cổng trường chục mét. Donghyun đeo balo vào sau lưng.

"Đến nơi rồi, em đi đây"

Hắn ngờ ngợ gỡ tờ ghi chú dính trên tay - "Em viết cái gì vậy?"

Cậu đẩy cửa xe - "Thẻ bảo hiểm. À quên còn đóng dấu nữa"

[YoungDong] Bên cạnh anh / Dear to your heartNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ