xxxv

115 15 1
                                    

Sau khi mẹ Youngmin cho hắn một cái tát, bà không nói gì thêm mà đóng sập cửa lại trước sự ngỡ ngàng của Donghyun. Cậu nhìn hắn mong chờ một sự hồi đáp nhưng Youngmin cũng chỉ im lặng. Hắn treo túi trái cây cả hai mua làm quà vào tay cầm cửa, mở ví lấy ít tiền mặt đẩy vào dưới khe cửa. Hành động thuần thục như thể thói quen. Hắn nắm tay cậu kéo đi. Donghyun quay đầu nhìn cánh cửa khép chặt. Giờ thì cậu hiểu vì sao Youngmin lưỡng lự khi nhắc đến chuyện về nhà.

"Giờ chúng ta đi đâu?" - Donghyun dè dặt hỏi.

"Đến khách sạn." - Youngmin bước chậm lại - "Tôi có đặt phòng trước rồi".

Donghyun không ngờ mối quan hệ trong gia đình hắn lại căng thẳng đến mức này. Chuyện khiến cậu đau lòng hơn cả không phải là cách mẹ Youngmin đối xử với hắn, mà là cách hắn đón nhận tất cả những điều này như một lẽ dĩ nhiên.

Ngồi trên taxi Donghyun không nói gì, cả hai hoàn toàn im lặng cho đến khách sạn. Người nhân viên dẫn cậu và hắn lên phòng tỏ ra rất chuyên nghiệp, anh ta nhìn thấy dấu tay trên mặt Youngmin chỉ lịch sự hỏi hai người có cần thêm gì hay không. Donghyun hỏi có thể xin một ít đá viên không anh ta lập tức đi lấy cho cậu.

Youngmin ngồi xuống giường. Donghyun lại gần nâng mặt hắn xem thử.

"Chườm lạnh chút chắc là sẽ đỡ ngay thôi. Anh có đau lắm không?"

Youngmin lắc đầu.
"Xin lỗi, chắc em khó xử lắm."

Hắn cúi đầu dùng tay áo dài ấn vào hốc mắt nóng ran. Donghyun không đáp mà chỉ nhẹ nhàng kéo hắn vào lòng. Youngmin gục đầu vào bụng người đứng ngay trước mặt, nước mắt tự động giàn dụa khắp mặt hắn. Donghyun cảm thấy tội lỗi vô cùng.

"Em không ngờ chuyện sẽ thành ra như vậy."

Hắn nói trong khi cố kìm nén tiếng nức nở.
"Bà chưa bao giờ hài lòng về tôi cả. Tôi cảm thấy mình dù cố gắng bao nhiêu cũng không đủ. Những thứ tôi dành dụm được ở Seoul tôi cũng muốn chia sẻ cho người nhà của mình, nhưng chẳng ai cần..."

Donghyun xoa tóc Youngmin an ủi.
"Em cũng là người nhà của anh mà."

Youngmin ngừng một lát, hắn nuốt ấm ức vào họng, giọng nói phát ra dần tròn trịa hơn.

"Bố tôi ông ấy có gia đình riêng của mình ở Nhật. Tôi có mẹ nhưng chưa từng ăn một cái sinh nhật nào với bà suốt chừng ấy năm. Giáng sinh năm nào hai người họ cũng đều trải qua rất vui vẻ mà không cần tới tôi. Nhưng tôi chỉ là muốn... tìm cho mình một chỗ dựa."

Hắn lau nước mắt, vừa cười vừa nói khiến cậu xót xa.
"Trước khi gặp em tôi thậm chí không biết mình cố gắng bấy lâu nay rốt cuộc để làm gì."

Donghyun nhìn người đàn ông vừa trút hết nỗi lòng như một đứa trẻ. Hắn cười, khóe mắt nhăn lại.

"Cho nên sau này em đừng giành trả tiền với tôi có được không? Nếu không lo được cho em tôi không biết mình còn có thể làm được gì nữa."

Donghyun mỉm cười tinh nghịch.
"Vậy sau này em không khách sáo nữa đâu."

Không khí trong phòng vừa dịu xuống nhân viên phục vụ ban nãy vừa hay mang đến một khay đá và khăn sạch. Donghyun gói vài viên đá vào trong cái khăn rồi chườm nhẹ lên má Youngmin. Sự bỏng rát bên má dịu đi kéo theo nỗi muộn phiền trong lòng hắn cũng vơi bớt.

[YoungDong] Bên cạnh anh / Dear to your heartNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ