Trời vừa sáng mẹ Donghyun đã tỉnh dậy, việc đầu tiên một người mẹ phải làm đó là đánh thức mấy đứa trẻ dậy. Cô mở cửa sổ giật tấm chăm trên người đứa em mê ngủ. Mẹ Donghyun đá đá vào người em trai.
"Dậy dậy dậy, mặt trời chiếu đến mông rồi!"
"Cho em năm phút nữa thôi." - Cậu Donghyun quằn quại trên mặt đất như con giùn.
"Tí chị quay lại là phải dậy rồi nghe chưa."
Nói rồi cô đi sang phòng ngủ còn lại. Youngmin lúc này cũng đã tỉnh. Hắn đang nằm ngắm dáng vẻ đáng yêu khi ngủ của Donghyun. Cậu nằm yên trong lòng hắn từ đêm qua đến giờ. Gò má sưng sưng, đôi lông mi dài này thật là...
Soạt.
Cửa đột nhiên mở. Youngmin và mẹ Donghyun bốn mắt nhìn nhau. Cô chớp chớp mắt, lời nói ra không được trơn tru lắm.
"Em thức Donghyun đi, dậy rồi ra sân."
Donghyun lờ mờ tỉnh gác cái chân lên bụng hắn. Youngmin toát mồ hôi trả lời.
"Dạ em biết rồi."
Hắn nhìn mẹ vợ tương lai quay lưng bước đi, giọt mồ hôi trên trán trượt xuống thái dương. Mẹ Donghyun quay lại phòng mình dựng đứa em dậy. Cô độc thân mười mấy năm bây giờ nhìn cảnh thân mật kia da gà đã rụng đầy đất rồi.
Sau khi huy động đủ nhân lực, người phụ nữ làm chủ gia đình bật nhạc, bốn người xếp hàng ngang ở sân bắt đầu tập thể dục trong tình trạng mắt nhắm mắt mở. Youngmin vừa làm động tác xoay vai vừa nói nhỏ với Donghyun.
"Bình thường nhà em đều như thế này à?"
Donghyun bây giờ mới mở mắt uể oải "ừm" một tiếng.
"Sao mấy lần trước tôi đến không thấy?"
"Anh là khách mà. Bài tập này áp dụng cho thành viên gia đình em thôi."
Youngmin hình như phát hiện ra điều gì đó. Nói vậy chẳng phải mẹ cậu coi hắn cũng thuộc gia đình này hay sao. Hắn mỉm cười, cảm thấy đây là bài tập thể dục giúp tinh thần hắn khoan khái nhất trước nay.
Khi mọi công tác buổi sáng đã hoàn thành mẹ Donghyun phải đến mở cửa tiệm bán trái cây ở đầu phố. Youngmin giúp mẹ vợ tương lai dọn hàng ra còn Donghyun với ông cậu ngồi soạn đơn hàng cần giao trong ngày.
Youngmin giúp hai người chất số trái cây đã đóng gói vào thùng hàng sau xe. Xong xuôi Donghyun cũng chui lên ngồi, cậu vẫy tay chào hắn trước khi ông cậu nổ máy chạy đi. Youngmin cũng mỉm cười vẫy tay với cậu tận khi chiếc xe mất hút sau ngã rẽ hắn mới quay vào cửa tiệm.
Người phụ nữ hơn hắn hai tuổi đứng trong quầy hàng. Youngmin lên tiếng trước, hắn thành thật thừa nhận.
"Em với Donghyun đang quen nhau, chắc chị cũng biết rồi."
Cô không nói gì, chỉ nhìn hắn. Hai tay hắn tự động nắm lấy nhau.
"Em xin lỗi, lẽ ra em phải nói sớm hơn chứ không phải để đến bây giờ."
Mẹ Donghyun dù không hài lòng với mối quan hệ này nhưng cô biết bản thân không có quyền trách Youngmin. Chuyện tình cảm suy cho cùng có thể trách ai được chứ. Người bước qua đổ vỡ như cô hiểu rõ hơn ai hết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[YoungDong] Bên cạnh anh / Dear to your heart
FanfictionMột câu chuyện về cặp đôi "trâu già gặm cỏ non". Tỏi.