Ôn Khách Hành nhếch mép cúi đầu chầm chậm cởi từng lớp y phục trên người Chu Tử Thư, động tác tựa như đang thưởng thức lại tựa như đang trêu chọc. Giờ phút này, đầu óc y đã không còn tỉnh táo, dược vật trong người điên cuồng chiếm lấy y, nó khiến y trầm mê trong dục vọng, tự tha hóa chính bản thân mình.
Ôn Khách Hành càng nhìn càng cảm thấy thú vị, hắn nhẹ tay sờ lên đôi mắt mông lung, ẩn đầy ánh nước. Đôi môi Chu Tử Thư không biết vì sao lại đỏ tươi dị thường, trán phủ một lớp mồ hôi mỏng, yêu mị đánh vào tâm can Ôn Khách Hành, khiến hắn kinh diễm không thôi.
"A Nhứ, ngươi thật đáng yêu."
Ôn Khách Hành hôn lên cánh môi ướt át, Chu Tử Thư vòng tay qua cổ hắn, quấn quýt không rời. Tiếng động dâm mỹ loáng thoáng truyền ra khắp căn phòng hoa lệ, Ôn Khách Hành cũng không ngại có ai bên ngoài hay không. Việc hắn cần quan tâm bây giờ là làm sao ăn sạch sẽ Chu Tử Thư.
"Ha~" Chu Tử Thư ngửa đầu rên nhẹ, âm thanh câu dẫn như liều thuốc độc đánh chiếm linh hồn hắn, khiến hắn trầm mê không đường thoát thân. Ôn Khách Hành dời tay sờ lên vật nhỏ đang không ngừng run rẩy dưới thân Chu Tử Thư. Y cong người rên lên một tiếng, hai má đỏ ửng xinh đẹp đến nao lòng. Ôn Khách Hành ác ý lên xuống nam căn yếu ớt, Chu Tử Thư rất nhanh đã không chịu nổi, phóng xuất ngay trong tay hắn.
"Hóa ra, đây là lần đầu tiên của A Nhứ. Vậy chẳng phải là rất vinh hạnh cho ta?"
Ôn Khách Hành tỏ vẻ đắc ý, hắn tận dụng bạch dịch của Chu Tử Thư làm chất bôi trơn, cẩn thận đưa tay vào hậu huyệt y.
"A, lão Ôn."
Chu Tử Thư sợ sệt chụp lấy tay hắn, Ôn Khách Hành nhìn lên đôi má đỏ bừng, yêu thương an ủi.
"Chịu đựng một chút, đừng sợ. Rất nhanh ngươi sẽ cảm thấy thoải mái."
Sau khi thấy Chu Tử Thư do dự gật đầu, Ôn Khách Hành liền chậm rãi di chuyển ngón tay, tiến nhập vào huyệt động bí ẩn mà quyến rũ. Do tác dụng của xuân dược nên hậu huyệt của y ngứa ngáy khó nhịn, muốn có ai đó giúp y giải quyết. Ôn Khách Hành xoay xoay ngón tay, vô tình khiến Chu Tử Thư giật nảy. Hắn đưa mắt nhìn y, cười nhẹ nói.
"Ở đây sao?"
Chu Tử Thư đang ngây ngô không hiểu chuyện gì thì Ôn Khách Hành đã mạnh mẽ ấn tay vào nơi đó, thành công khiến y co rút thân thê, há miệng bật ra tiếng rên rỉ đầy trầm mê.
"A!! Ư~"
Lại thêm một ngón tay, Chu Tử Thư từ từ thích ứng, dâm thủy từ lâu đã thấm ướt ngón tay Ôn Khách Hành, hắn liếm môi rút nhẹ tay ra, đẩy nam căn sớm đã cứng rắn đi vào bí động. Hậu huyệt dù đã được nới lỏng từ trước nhưng vẫn không thể tiếp nhận hết vật cứng thô to. Chu Tử Thư sợ hãi vô thức lùi lại, gấp gáp hô lên.
"Lão Ôn, không được, to quá."
Ôn Khách Hành nghe vậy thì lấy làm vinh hạnh, hắn chụp lấy eo y, kéo lại.
"Đừng sợ, nó không ăn thịt ngươi đâu!"
Chu Tử Thư hé miệng rên lên. Bên trong căng trướng lấn cấn khiến y vô thức co rút cơ vòng muốn đẩy vật lạ trong người ra, nhưng hành động này lại biến thành khiêu khích trong mắt Ôn Khách Hành. Hắn thú vị nhìn người dưới thân, eo hơi lấn tới.

BẠN ĐANG ĐỌC
〖Hoàn〗 Quỷ Chủ Nhặt Được Bảo Bối
RandomThể loại: Đam mỹ, H, cổ đại, sủng, ngược nhẹ, cường thủ đoạt hào, biến thái quỷ súc trung khuyển công x tạc mao manh manh mỹ nhân thụ. CP: Ôn Khách Hành, Chu Tử Thư. Nguyên tác: Thiên Nhai Khách - Priest. Văn án. Chu Tử Thư là tiểu vương gia được mọ...