Chương 17: Phát sốt

2.7K 255 38
                                    

Sau khi đặt thùng tắm và lò than xuống, quỷ nô liền gấp gáp rời đi, không dám nán lại dù chỉ một giây.

Chu Tử Thư ngại ngùng rời khỏi người Ôn Khách Hành, nhanh chân đi về phía thùng tắm rồi cởi bỏ tấm chăn, cuống cuồng leo vào thùng gỗ. Ôn Khách Hành nâng mắt thích ý nhìn ai kia đang gấp gáp hành sự, tựa như sợ hắn thấy được cái gì.

Chu Tử Thư ngồi vào thùng tắm, thời khắc làn nước ấm áp bao lấy thân thể lạnh lẽo đã thành công khiến y vô thức thoải mái hừ nhẹ một tiếng, nhắm mắt hưởng thụ. Ôn Khách Hành bước chân đi tới, hắn vươn tay cầm lấy khăn bông trắng tinh bên cạnh, nhè nhẹ thấm nước rồi lau người giúp Chu Tử Thư. Chu Tử Thư kinh ngạc mở mắt, nhưng rất nhanh liền bình ổn lại, mặc hắn muốn làm gì thì làm.

Tay Ôn Khách Hành chạm lên làn da bóng loáng mịn màng, hai mắt khép hờ mê đắm nghĩ.

Thật hoàn mỹ.

Hắn cẩn thận lau lên bờ vai tinh xảo, vừa lau vừa thưởng thức 'kiệt tác nghệ thuật'. Ôn Khách Hành không dám mạnh tay, vì hắn sợ nếu hắn dùng lực, sẽ vô tình phá hủy bảo bối hiếm thấy này. Chu Tử Thư cúi đầu nhìn ảnh ngược của Ôn Khách Hành trên mặt nước, lòng hơi run lên.

Ôn Khách Hành thưởng thức nhìn y như đang nhìn một món bảo vật hiếm thấy trên đời. Hai tay hắn cẩn thận tựa như đang cảm nhận chúng, môi hơi nhếch lên như đang hài lòng với chúng. Chu Tử Thư đột nhiên cảm thấy rung động, vô thức vươn tay sờ lên tay hắn.

Ôn Khách Hành hoàn hồn, dừng lại động tác lau người. Hắn chỉ thấy Chu Tử Thư đột nhiên xoay người lại, khoanh tay tựa vào thành gỗ, hơi mỉm cười nói với hắn rằng.

"Ôn Khách Hành, ta muốn hỏi ngươi một câu."

Ôn Khách Hành vẫn giữ nụ cười thâm tình, nhẹ giọng đáp.

"Ân, ngươi cứ hỏi đi."

"Có một con chim nhỏ đang bay theo bầy đàn để kiếm ăn. Nhưng nửa đường, nó lại vô tình bắt gặp một đóa hoa mà từ bỏ ý định đi kiếm ăn của mình. Chim nhỏ say mê bên cạnh đóa hoa ấy, có lẽ vì thích hoặc có lẽ vì lý do khác mà nó không muốn bay đi. Dần dần, chim nhỏ kiệt sức, nhưng nó vẫn bên đóa hoa ấy không rời. Cho đến một ngày, chim nhỏ cuối cùng cũng chết đi vì đói rét, mà đóa hoa kia, trước sau vẫn phát triển sinh sống bình thường..."

"Ngươi nói xem, nó có phải rất lụy tình hay không? Nó chết như vậy có đáng hay không?"

Ôn Khách Hành hơi hạ mắt nhìn y, hỏi ngược lại.

"Vậy A Nhứ cảm thấy có đáng hay không?"

Chu Tử Thư không trả lời, nhưng môi lại khẽ nhếch lên nhè nhẹ, trong lòng thầm nói một chữ.

Đáng...

...

Tờ mờ sáng, Chu Tử Thư nặng nề tỉnh lại, y khó chịu hừ hừ vài tiếng nhỏ, dau đó mới chậm chạp xoay người ngồi dậy.

Choáng quá!

Y nhìn sang Ôn Khách Hành đang ngủ say bên cạnh, vẻ mặt an nhiên tuấn mỹ khiến người khác phải trầm trồ tán thưởng. Chu Tử Thư có cảm giác, khi hắn ngủ, thật sự là dễ chấp nhận hơn rất nhiều, thiện cảm gì đó cũng tăng lên không ít. Nhưng khi con người này mở mắt thì lại đáng ghét biết bao nhiều, tùy thời tùy lúc luôn chọc giận y.

〖Hoàn〗 Quỷ Chủ Nhặt Được Bảo BốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ