Chương 22: Thật tâm thổ lộ

2.5K 236 66
                                    

"Thanh Nhai sơn, Quỷ Cốc?"

Hoàng đế suy tư chau mày, tỏ vẻ trầm trọng. An Lạc vương đứng ở một bên lặng im đợi lệnh. Không gian xung quanh trầm lắng dị thường, nói không chừng ngay cả tiếng kim rơi cũng nghe rõ mồn một, An Lạc vương trong lòng nặng nề, nhịn không được buông một tiếng thở dài. Hoàng đế lúc này mới quay đầu nhìn ông, nghiêm trọng nói.

"Giang hồ đồn đại Quỷ Cốc xưa nay làm việc tàn nhẫn, lãnh khốc vô tình. Mỗi lần xuất hiện không thể không thấy máu... Vì sao Nhứ nhi lại rơi vào tay bọn họ?"

An Lạc vương lắc đầu, bàn tay giấu trong tay áo khẽ khàng nắm chặt, tâm cũng rối bời không ít. Nhưng ngoài mặt, ông vẫn tỏ vẻ trầm tĩnh, nói.

"Thần còn nghe Long Thập nói rằng, giang hồ liên minh đánh lên Quỷ Cốc, nội trong mười ngày sẽ cho nổ Thanh Nhai sơn."

"Bọn họ dám!"

Hoàng đế lạnh giọng quát lớn, hai tay uy nghiêm chắp ra sau lưng, giễu cợt nói.

"Trẫm mặc kệ bọn họ có muốn diệt Quỷ Cốc hay không. Nhưng nếu dám tổn thương Nhứ nhi thì giang hồ tất sẽ loạn." Hoàng đế cười lạnh, nhìn chằm chằm An Lạc vương phân phó, "Trẫm sẽ hạ lệnh để Định Viễn tướng quân xuất ra năm ngàn binh sĩ, gấp rút đi tới Thanh Nhai sơn-----"

"Hoàng huynh!" An Lạc vương gấp gáp cắt ngang, nhận ra hoàng đế đang lắng nghe mình nói thì tiếp tục, "Không cần phiền Định Viễn tướng quân, thần sẽ đích thân dẫn quân đi đến Thanh Nhai Sơn."

"Hoàng đệ, đệ là vương gia, không tiện ra mặt."

"Nếu không tận mắt nhìn thấy Nhứ nhi bình an vô sự thì thần sẽ không yên lòng."

Nhìn An Lạc vương quyết tâm đến vậy, hoàng đế cũng không thể gượng ép thay đổi quyết định của ông. Đừng nói là phụ thân như An Lạc vương, ngay cả hoàng thúc như hắn cũng gấp gáp đến mức không chịu nổi. Chu Tử Thư mất tích lâu như vậy, hoàng cung căng thẳng dị thường, ai ai cũng nóng vội chạy đi tìm y. Hoàng đế thở dài phất tay, bất lực trả lời.

"Thôi được rồi, trầm chuẩn cho ngươi đi theo Định Viễn tướng quân, cùng đến Thanh Nhai sơn."

"Tạ ơn bệ hạ."

"Chuẩn bị binh lực phải mất một đêm, ngày mai trẫm sẽ lệnh bọn họ đi đến Quỷ Cốc. Binh lính đông như vậy, thời gian có lẽ sẽ mất khoảng bảy tám ngày. Đủ để phá vỡ cục diện."

...

Thời gian trôi nhanh, người của giang hồ đã âm thầm vận chuyển thuốc nổ đặt khắp Thanh Nhai Sơn. Trước ngày bão giông sắp đến, Ôn Khách Hành kiên nhẫn ở bên cạnh Chu Tử Thư cả ngày, cùng y đi dạo, cùng y vui đùa, cùng y làm mấy chuyện vẩn vơ.

Ôn Khách Hành trầm tư đứng lặng yên bên cửa sổ, trên bàn tay thon dài còn đang vân vê một mảnh giấy nhỏ chi chít chữ với chữ.

"Chủ nhân, bọn họ đã đặt xong thuốc nổ khắp Thanh Nhai sơn, dự ngày mai sẽ thực hiện kế hoạch."

Ôn Khách Hành lạnh lùng híp mắt, bình tĩnh vò nát mảnh giấy, ném vào huân hương. Ngày mai sao? Hắn khẽ ngửa đầu nhìn sắc trời đã muộn, đáy lòng thoáng xẹt qua một tia luyến tiếc không nói thành lời. Đột nhiên, Ôn Khách Hành bật cười đau khổ, bi thương lẩm bẩm một câu 'cuộc vui chóng tàn'.

〖Hoàn〗 Quỷ Chủ Nhặt Được Bảo BốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ