Chương 27: Lẻn vào

2.4K 260 75
                                    

Sau khi được vương phi bên cạnh trấn an, Chu Tử Thư cũng dần dần lấy lại tinh thần. Y lặng yên ngồi nghe An Lạc vương phi khuyên can mình, nhìn bàn tay mềm mại của nàng không ngừng vỗ nhẹ lên tay y. Chu Tử Thư thoáng chốc cảm thấy ấm áp, môi hơi cong lên, nhè nhẹ nói.

"Mẫu thân, con biết rồi, con sẽ không làm người phiền muộn nữa."

An Lạc vương phi nghe vậy thì rất cao hứng, nàng xoay người cầm lấy chén cháo lên, ôn thanh nói với Chu Tử Thư, "Nhứ nhi, ban nãy thức ăn con ăn vào đều đã nôn ra ngoài. Ta vừa mới gọi người chuẩn bị một chén cháo thanh đạm, con ăn một ít đi."

Chu Tử Thư không nỡ làm nàng thất vọng, y vươn tay cẩn thận cầm lấy chén cháo, từng muỗng từng muỗng ăn hết trước mặt Kỷ Tuế Hà. Vương phi thở dài nhẹ nhõm, tỏ vẻ rốt cuộc đã trút xuống được phiền muộn trong lòng, nàng nhẹ nhàng gạt đi mấy sợi tóc lả lơi nơi thái dương y. Chu Tử Thư ngoan ngoãn ăn hết chén cháo, sau đó đưa chén rỗng cho nàng nhìn xem.

"Rất tốt." Vương phi cao hứng cầm lấy, tâm tình mừng rỡ nói với y, "Trời đã muộn, con cũng nên ngủ sớm. Chuyện gì đã qua thì chỉ là quá khứ, đừng ấp ủ trong lòng, nó chỉ làm con thêm đau khổ mà thôi."

Những gì đã xảy ra với Chu Tử Thư, An Lạc vương phi cũng không hỏi y. Nàng biết, có lẽ chuyện đó có ảnh hưởng rất lớn với y, cho nên mới khiến y trở nên như vậy. Nếu Chu Tử Thư không nguyện nói ra, An Lạc vương phi cũng sẽ không hỏi đến. Chu Tử Thư cũng đã trưởng thành, có những chuyện y không thể không trực tiếp đối mặt. Nàng chỉ là người đứng sau lưng ủng hộ y, không thể cứ như ngày xưa mà thay y quyết định.

Nhìn Chu Tử Thư sống như đã chết, nàng cũng đau đớn biết nhường nào. Nhưng nàng cũng không thể thay y gánh chịu nỗi đau đó, chỉ có thể tận lực khuyên can, vực dậy tinh thần y. Mắt thấy Chu Tử Thư đã có chuyển biến tốt, An Lạc vương phi cũng nhẹ nhõm trong lòng, yên tâm rời đi.

Chu Tử Thư cười nhẹ nhìn theo bóng lưng nàng, sau khi âm thanh cửa lớn đóng lại truyền tới. Nụ cười bên môi lập tức tắt lụi, không gian xung quanh cũng không còn ấm áp nhu tình như ban nãy...

Chu Tử Thư chầm chậm bước chân xuống giường, vô thần bước về phía trước. Khuôn mặt y không có lấy một tia cảm xúc, hai mắt cũng nhàn nhạt không rõ tư tâm, nhìn qua cứ cảm thấy lạnh lẽo vô tình. Chu Tử Thư bước đến cạnh cửa sổ, ngửa đầu nhìn lên ánh trăng sáng quắc.

Con người này của y, xa lạ quá...

Ngay cả Chu Tử Thư cũng không thể nhận ra chính mình nữa rồi, thời điểm nhìn vào gương đồng, Chu Tử Thư đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Y sợ hãi với chính ánh mắt của mình, nó lạnh lẽo, không còn lạc quan như ngày xưa nữa....

Chu Tử Thư nhìn chằm chằm vào ánh trăng trên bầu trời đêm, cổ họng nghẹn uất, trong lòng y bây giờ chỉ còn lưu lại một mảnh trống rỗng, tựa như đã mất đi một cái gì đó rất quan trọng, nó khiến y không thể xác định được phương hướng, càng không thể tự thoát khỏi rối rắm của bản thân.

"Lão Ôn."

Chu Tử Thư vô thức nỉ non môt tiếng, sau khi nhận thức được người mình gọi ai, y liền kinh ngạc, rồi lại bật cười tự giễu.

〖Hoàn〗 Quỷ Chủ Nhặt Được Bảo BốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ