Chương 2

879 69 0
                                    

"La Tại Dân à, anh trai yêu quý của em về rồi nè" Du Thái ôm choàng lấy người con trai phía trước đang ngồi đọc sách, cằm không ngừng cọ tới cọ lui lên cái đầu màu mật ong của cậu

"Đồ biến thái, anh mau tránh xa tôi ra trước khi tôi cho anh ăn cuốn sách này" La Tại Dân gấp cuốn sách đang đọc dở, chống cằm lên nhìn người anh trai yêu quý suốt ngày chỉ biết lêu lổng bên ngoài cùng đám bạn thân của hắn, ánh mắt La Tại Dân lúc này đang dò xét khắp nơi trên người Du Thái, nhìn thấy Du Thái hôm nay không biết có việc gì vui mà nụ cười thường ngày đã biến thái hôm nay lại tăng gấp bội, mà cậu cảm thấy rùng mình

"Anh hôm nay có việc gì vui à" La Tại Dân mắt lại dán vào sách không bận suy nghĩ đến người trước mặt mình nữa mà hỏi bâng quơ, cậu tưởng rằng hôm nay Du Thái lại đem tình nhân về nhà nữa chứ nhưng hôm nay thật lạ vì bên cạnh anh ta lại chẳng có ai, La Tại Dân cảm thấy khó hiểu và cũng cảm thấy thoải mái được một phần nào vì cậu không cần phải lê cái thân của mình qua tận nhà cậu nhóc Phác Chí Thành để xin ngủ nhờ nữa, tên Du Thái này làm gì cũng phải kiềm nén lại bản thân chứ, tinh trùng thượng não hay sao mà cách một ngày lại thấy anh ta lôi một người về mà lăn lộn đến sáng đêm, hại La Tại Dân cậu phải ngán ngẫm có nhà như không có, phải đi xin ngủ ké nhà người khác

"Đúng là em trai của Trung Bổn Du Thái, mặt anh mày hiện rõ sự vui sướng đến vậy à" Du Thái xoa đầu La Tại Dân đến khi cậu nhóc cau mày vì khó chịu thì mới buông ra

"Biến thái gấp đôi biến thái, hôm nay anh không đem người về à" La Tại Dân đánh thẳng vào chủ đề, cậu không muốn nói chuyện nhiều với tên anh trai này, hắn ta là một tên siêu cấp biến thái và đặc biệt có máu S, mỗi lần hắn ta đem người về thì khắp nơi hầu như không có nơi nào là không có anh ta chơi qua, nhà bếp, phòng khách, nhà tắm, mỗi nơi đều không sót một dấu vết nào của Du Thái, thay vào đó còn kèm theo những tiếng roi hay những tiếng rên rĩ của những người nằm dưới thân anh ta làm La Tại Dân cảm thấy mệt mỏi. Thật ra cậu và Du Thái là anh em họ, ba mẹ của La Tại Dân vì sinh La Tại Dân vào lúc còn trẻ nên bây giờ vẫn còn ham chơi, bỏ mặc cậu cho họ hàng nuôi lớn, La Tại Dân được đưa tới nhà Du Thái, Du Thái cũng xem cậu như em trai ruột cứ thế hai anh em cậu cùng nhau lớn lên cho đến tận bây giờ, La Tại Dân thật sự không hiểu nổi, cũng là anh em sống chung từ nhỏ đến lớn mà sao Du Thái anh ta lại có cái sở thích quái đãng đến như vậy

"Anh về lấy chút đồ rồi đi liền ấy mà" Du Thái nghĩ đến Đổng Tư Thành vẫn còn ở nhà lao thì không khỏi hưng phấn, hắn muốn nhanh chóng đến nơi đó để cùng chuột nhỏ của hắn thác loạn với nhau, nghĩ đến Đổng Tư Thành thì Du Thái không ngừng bật cười, nội tâm hừng hực nóng lên như muốn lao vào cắn xé con chuột nhỏ ấy, xinh đẹp như vậy mà lại không chơi qua và chăm sóc kĩ cái lỗ phía dưới thật là không còn mỹ vị, từ lần đầu thấy hình ảnh của Đổng Tư Thành trong danh sách bản án tội phạm thì hắn đã bị mê hoặc bởi cậu thanh niên trẻ trong ảnh, đôi mắt ẩn chứa sự tinh nghịch, ngũ quan trên khuôn mặt đều hoàn hảo, nhất là đôi môi hồng hào của cậu ta, làm Du Thái chỉ muốn bắt nó ngậm lấy phần thân dưới của hắn, chỉ nghĩ thôi mà vật phía dưới đã ngẩng cao, từ sau lần đó Du Thái luôn điều tra về người con trai tên Đổng Tư Thành, cậu ta còn trẻ nên sức cũng rất khoẻ chỉ một giây trước thấy cậu thì một giây sau đã biến mất, Du Thái thề rằng nếu bắt được Đổng Tư Thành, Trung Bổn Du Thái hắn sẽ thao cậu ta đến khi không còn muốn chạy trốn nữa thì thôi, cho cậu ta ăn tinh dịch của mình đến than cha khóc mẹ mới thoả mãn được con thú tính trong người hắn.

Tại nhà lao Đổng Tư Thành ngồi dựa vào tường, cậu chán nản ở cái nơi này lắm rồi, Phác Chí Thành, em trai cậu còn đang đợi cậu về, đây đã là ngày thứ hai cậu bị giam vào đây. Thật ra Đổng Tư Thành cũng từng là một cậu ấm, được ăn sung mặc sướng và có một gia đình hạnh phúc, mỗi ngày đều vui vẻ trôi qua như vậy, nhưng rồi một ngày, cha cậu lâm bệnh nặng mà qua đời, mẹ thì không vượt qua cú sốc của cha cũng cứ thế mà đi theo bước nữa, bỏ lại Đổng Tư Thành và Phác Chí Thành, hai anh em cứ thế phải nương tựa chăm sóc nhau mà sống, vì để bương chải nên Đổng Tư Thành luôn phải đi trộm cắp nhưng món đồ giá trị của những người , chỉ biết ăn chơi lêu lổng, phung phí tiền bạc, những con người đó là những người Đổng Tư Thành rất ghét, nên họ luôn là những đối tượng mà cậu luôn tìm đến để trộm và cho họ biết thế nào là thiếu thốn để sau đó không còn chứng nào tật nấy tiêu tiền và mua vui khắp nơi lãng phí, sau đó còn Đổng Tư Thành cậu sẽ dùng số tiền đó một phần nuôi để nuôi Phác Chí Thành, một phần thì chia cho những người cũng đang nghèo đói ngoài kia, nhưng trớ trêu thay mỗi lần cậu hành động thì cũng đụng phải Trung Bổn Du Thái, cuộc chơi mèo vờn chuột lâu như vậy mà đến giờ vẫn không biết chán, trong khi những cảnh sát khác, đều thực hiện nhiệm vụ mới, bỏ qua phần tội án của Đổng Tư Thành thì tên Du Thái này vẫn chưa hề có ý định tha cho cậu

"Đổng Tư Thành, em vẫn đang còn nghĩ cách trốn thoát à" Du Thái không biết từ lúc nào đã đứng ngoài khung sắt và đang ngồi chống cằm nhìn Đổng Tư Thành, tư thế như đang chăm chú ngắm nhìn như đang nhìn một sinh vật lạ trong lồng kính, nhìn đến mê man

"Mày, thằng súc sinh thả tao ra...tiền án của tao đã không còn ai quan tâm đến, hà cớ gì mày lại coi trọng nó đến vậy" Đổng Tư Thành nhìn Du Thái mà kiếm nén sự tức giận, đến mức cắn chặt hàm răng của mình

"À thì! người ta quan tâm tới em nên mới bắt em vào đây, để chăm sóc em đó" Du Thái nhìn Đổng Tư Thành tức giận ánh mắt chỉ toàn biểu hiện của sự căm ghét, nếu bây giờ hắn mở cửa thì có lẽ cậu sẽ lao vào cắn chết hắn, nhưng Du Thái làm gì quan tâm, lời nói nửa thật nửa đùa như muốn xem sự chịu đựng của Đổng Tư Thành đến đâu, thật ra tội của Đổng Tư Thành cũng không đến mức phải bắt vào tù như bây giờ, mọi người đều không còn quan tâm đến cậu, chỉ có Du Thái hắn thương yêu cậu nên mới thích bắt cậu vào đây, không muốn cho cậu phải chạy trốn nữa

"Mày" Đổng Tư Thành chịu không nổi chạy tới khung sắt, cậu thật sự muốn bóp chết Du Thái ngay lặp tức, hắn bắt cậu vào tù chỉ vì thấy thích, con mẹ nó hắn thật sự bị thần kinh rồi

"Khuôn mặt em khi tức giận thật xinh đẹp, mà người xinh đẹp như em ở trong này.." đang nói thì Du Thái ngước lên nhìn xung quanh phòng giam sau đó hạ âm thanh xuống, cười nhếch mép

"Chậc chậc.. thật là không phù hợp chút nào, hay là em dọn vào phòng anh đi Đổng Tư Thành" Nghĩ đến cảnh Đổng Tư Thành nằm trên giường hai chân dang rộng ra đợi hắn đi làm về thao cho sướng, thì hắn không khỏi hưng phấn, vật to lớn trong đũng quần ý thức được suy nghĩ biến thái của hắn thì cũng bắt đầu có phản ứng

"Trung Bổn Du Thái, mày..mày điên rồi" mắt nhìn xuống phần dưới Du Thái thì Đổng Tư Thành thật sự bị doạ sợ thật rồi, tên biến thái này có mưu đồ bất chính với cậu.

[YuWin] Bẫy TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ