Đổng Tư Thành vừa tỉnh dậy thì thấy bản thân đang bị một mảnh vải đen bịt mắt cậu hoảng sợ kêu cứu nhưng trong miệng chỉ phát ra toàn tiếng ú ớ,vì lúc này miệng cậu đang bị một mảnh băng keo dán lại,không biết bản thân mình đang ở đâu cậu sợ hãi nước mắt cũng vô thức mà tuôn trào ra...chuyện gì thế này làm ơn có ai đó cứu cậu với cậu sợ quá,càng hoảng sợ thì trong đầu cậu lúc này chỉ hiện lên toàn hình bóng của Du Thái
"Du Thái anh đang ở đâu làm ơn cứu tôi với tôi sợ quá"
Đang giẫy giụa thì cậu phát giác hình như lúc này đang có người đang đi đến gần cậu,cậu sợ hãi lùi về sau,lùi được một lúc thì lưng cậu đã chạm vào nền tường lạnh lẽo,xung quanh là tiếng sóng biển đang ập vào,tên kia thấy cậu sợ hãi thì đi lại mở bịt mắt cho cậu,sau khi đã tìm được ánh sáng Đổng Tư Thành nheo mắt nhìn người trước mặt mình thì cảm thấy kinh ngạc,người này chẳng phải là người hôm trước cậu đã vô tình đụng trúng sao,sao anh ta lại bắt cậu thế này,người kia tiến đến gần cậu nâng cằm cậu lên nhìn
"Cậu quả thật có nét giống anh trai tôi thật..."Đông Quân nhìn Đổng Tư Thành thì ánh mắt có chút buồn,Đổng Tư Thành khó chịu nghiêng đầu né tránh hắn
"Cậu đừng sợ tôi sẽ không làm hại cậu,người tôi muốn là Du Thái"Đông Quân nói xong thì ngồi bên cạnh Đổng Tư Thành.Một lúc sau hắn lại nói tiếp: "Ban đầu tôi cũng hận lắm định giết cậu luôn đấy nhưng nhìn kĩ lại thì khi cậu cười lên rất giống với anh trai tôi...khi ấy gặp cậu trên đường tôi cũng bất ngờ lắm đấy"
Đổng Tư Thành lúc này không muốn nghe hắn nói,cậu chỉ muốn được trốn thoát khỏi đây,thấy cậu né tránh mình Đông Quân cũng không khó chịu hắn kéo nhẹ lên một nụ cười chế giễu: "Có một điểm cậu lại chẳng giống anh ấy...mà lại giống đám người kia sợ hãi tôi à...nói tôi thần kinh có vấn đề à...mỗi lần nghe được những lời như thế tôi chỉ muốn lấy dao đâm vào cổ họng của những người đó,sau đó đập nát đầu họ để cho họ chẳng thể suy nghĩ được nữa...thật kinh tởm ngoài mặt thì tỏ vẻ thương cảm nhưng bên trong lại chẳng khác nào là một con quỷ giết người...anh tôi vất vả nuôi tôi như vậy phải làm những công việc nặng nhọc thậm chí không được nghỉ ngơi vậy mà lại vào miệng chúng thì thành anh tôi làm trai bao,cả đêm không về...cậu nghĩ xem tôi đã rất giỏi đúng không tôi đã tìm và giết bọn họ...như thế tôi còn chẳng nhằm nhò gì nữa đấy chứ"
Đổng Tư Thành nghe hắn nói thì cảm thấy sợ hãi người trước mặt mình,hắn ta sao lại có thể nói được như vậy chứ,mạng sống con người trong mắt anh ta chỉ như là đồ chơi thôi sao muốn giết thì có thể giết,Đổng Tư Thành bị hắn doạ sợ chỉ muốn né tránh hắn càng xa càng tốt,chỉ lúc này thôi cậu chỉ muốn bỏ trốn khỏi tên trước mặt mình thật nhanh,đang cuống cuồng cố gắng trườn đi thì bỗng nhiên cậu bị một lực lớn kéo lại,bàn tay của người kia nắm lấy chân cậu một khắc kéo cậu lại khiến Đổng Tư Thành không giữ được thăng bằng mà đập đầu xuống mặt đất
"Đừng bỏ trốn nữa...cậu không chịu ngồi yên tôi không biết sẽ giữ được mạng sống của cậu trong bao lâu nữa đấy"Đông Quân không nhìn Đổng Tư Thành đang chật vật trước mặt mình cầm lấy con dao ngấm nghía sau đó ngước lên ánh mắt lại nhìn xa xăm
BẠN ĐANG ĐỌC
[YuWin] Bẫy Tình
FanfictionTrên thế giới này thứ gì càng khó có được, anh lại càng muốn có,và em Đổng Tư Thành chính là thứ anh đã nhắm đến Liệu em nghĩ em có thể thoát khỏi cái bẫy tình trong trò rượt đuổi mà anh dành riêng...