Chương 37

441 34 1
                                    

Đem người đã ngủ say đặt lên giường,nhìn người nọ vì khóc mệt quá hiện tại mắt đã sưng không hiểu sao cảm giác đắc ý lúc đầu cũng không còn nữa mà thay vào đó là sự đau lòng,hắn không muốn cậu phải đau khổ như vậy,nhưng tại sao không phải là hắn mà là Lý Đông Hách,hắn chưa đủ tốt với cậu sao,tại sao cậu chưa bao giờ cười tươi với hắn như cách mà cậu đã cười với tên nhóc Lý Đông Hách kia

"Đổng Tư Thành!Có lẽ em không biết,Du Thái tôi từ lúc nào đã yêu em mất rồi"Dứt lời hắn vuốt mái tóc màu đen của cậu vài cái rồi rời đi

Cạch Cạch

Nghe tiếng động hắn đưa mắt nhìn sang thì thấy La Lại Dân đang mở cửa đi vào,miệng còn đang ngân nga hát gì đó

"Em trai nhỏ của anh đi chơi vui vẻ đến thế à!Có nhớ anh không"

"A cái tên này sao lúc nào anh cũng làm em giật mình hết vậy,anh không xuất hiện đàng hoàng một chút được à"La Tại Dân vừa bị Du Thái làm giật mình tay ôm ngực nói

"Từ trên lầu đi xuống mà xuất hiện không đàng hoàng à,em muốn anh phải làm sao mới làm vừa ý em đây em trai yêu quý của anh"

"Hửmm"

"Anh làm em sợ thật đấy,tránh ra cho em vào"La Tại Dân trừng mắt nhìn Du Thái,nghe anh nói xong cậu đã nổi da gà hết cả người,đeo balo lên cậu không nhìn tới Du Thái nữa mà đi tung tăng lên phòng

Du Thái khẽ nheo mắt suy nghĩ gì đó rồi đi vào bếp rót một cốc nước lọc sau đó trở về phòng,vừa về phòng thì thấy người kia đã tỉnh lại,cậu nhìn hắn rồi lại im lặng không nói gì

"Em tỉnh rồi à!"

"...."

"Miệng em khô hết rồi,em uống chút nước đi"

"...."

Đổng Tư Thành vẫn im lặng không nói gì cả,Du Thái thấy cậu không quan tâm đến mình cũng không tức giận,hắn uống một ngụm nước,tiến tới người đang ngồi thẩn thờ trước mặt,đè cậu xuống,sau đó cuối xuống đem môi mình nhắm vào môi cậu dùng tay tách lấy cánh môi đang khép chặt của cậu hôn xuống truyền nước từ miệng mình sang người kia,Đổng Tư Thành bị nước làm cho sặc ho liên tục

"Em tốt nhất nên nghe lời tôi một chút,đừng để tôi phải ép buộc em như thế này"

Cốc cốc

"Anh!chuyện của Phác Chí Thành khi trước em nhờ anh..."La Tại Dân đứng ngoài cửa nói vọng vào

Đổng Tư Thành vừa nghe thấy tên em trai mình thì trợn mắt nắm lấy vai của Du Thái đang muốn rời đi

"Anh..anh muốn gì"Đổng Tư Thành nắm chặt lấy tay Du Thái không buông nghiến răng gằn từng chữ,nhỏ đến mức chỉ hai người nghe được

"Có chuyện gì sao?"Du Thái nhìn Đổng Tư Thành sau đó xoay người nói lớn cho người bên ngoài nghe

"À thì cậu ấy nói anh Đổng Tư Thành đã sang nước ngoài rồi,anh ấy có gọi điện về bảo với cậu ta rồi,nên chuyện em nhờ anh tìm anh của cậu ấy,không cần tìm nữa nha anh"La Tại Dân gãi đầu nói,khi nghe Phác Chí Thành vui vẻ vì anh trai của em ấy đã liên lạc với em ấy,nhìn em ấy vui vẻ mà cậu cũng cảm thấy yên lòng,không biết từ lúc nào mà cậu đã quan tâm Phác Chí Thành đến mức xem em ấy như em ruột của mình,thấy em ấy buồn cậu cũng buồn,thấy em ấy vui có khi cậu còn vui hơn cả em ấy nữa chứ,cậu vẫn luôn quan tâm chú ý đến mọi hành động cử chỉ của tên nhóc này,tình cảm cậu dành cho Phác Chí Thành còn nhiều hơn cái tên anh trai biến thái của mình

[YuWin] Bẫy TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ