Ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào mắt làm Hoàng Nhân Tuấn lờ mờ thức dậy,cậu lồm cồm bò dậy rời khỏi giường
"Thức rồi à"Bị tiếng nói làm giật mình cậu đưa mắt nhìn về hướng cửa thì thấy Trịnh Tại Hiền từ lúc nào đã đứng ngoài cửa đang nhìn về hướng cậu
"Dạ..dạ thức rồi"cậu bối rối lên tiếng,sao hôm nay anh ấy lại ở nhà,chẳng phải hai hôm trước anh đều rời đi rất sớm sao.Nhớ lại ngày hôm kia Hoàng Nhân Tuấn bị cơn đau đầu làm tỉnh giấc,cậu nhớ rằng mình đã thử đi uống bia,nhưng sau khi uống không biết sao cậu lại cứ không kiềm được bản thân mà uống liên tục,sau đó vì nhức đầu quá nên cậu đã ngủ quên mất,mọi chuyện về sau cũng không còn nhớ,nhưng khi thấy tờ giấy note được đặt bên cạnh giường cậu mới biết được ngày hôm qua Trịnh Tại Hiền đã đưa cậu về,nghĩ đến Hoàng Nhân Tuấn lại đỡ trán lắc đầu,anh phải bận công việc cậu thì ở không đến mức đi quậy phá mắc anh phải đưa đón,cầm miếng giấy lên nhìn nội dung và dòng chữ nắn nót của Trịnh Tại Hiền,cậu lại bất giác trở nên vui vẻ,cầm lấy tờ giấy trong tay cậu không kiềm được hạnh phúc:
"Anh có việc bận đột xuất nên không thể chăm sóc cho em được,trước khi đi anh đã đặt một phần đồ ăn cho em rồi,trong đó có canh giải rượu,nhớ uống rồi nghỉ ngơi,lần sau đừng uống say như thế nữa,có việc gì cần thì cứ liên lạc vào số này của anh 0xxxxxxxxxx"
"Hôm nay anh không đi làm sao ạ?"Hoàng Nhân Tuấn cuối đầu không dám ngước mặt lên nhìn người ngoài kia,cho đến thời điểm chẳng hiểu vì sao khi đối diện với Tại Hiền cậu vẫn còn rất ngại với anh
"Hôm nay không có việc"Tại Hiền hờ hững trả lời nhưng mắt vẫn nhìn chăm chăm vào Hoàng Nhân Tuấn,một lúc sau anh khẽ nhau mày lại
Hoàng Nhân Tuấn ngước mặt lên nhìn Trịnh Tại Hiền nhưng lại thấy mặt anh bỗng trở nên khó chịu cậu sửng sốt,không biết bản thân đã làm gì khiến anh nổi giận
"Hôm nay đi ra ngoài được chứ?"biết cậu đã bị mình doạ sợ,anh thở nhẹ ra dùng chất giọng nhẹ nhàng nói
"Mình đáng sợ lắm sao!sao em ấy lại trông có vẻ sợ hãi đến vậy"
"Sao..sao ạ"tưởng bản thân mình nghe lầm cậu lên tiếng hỏi lại,Tại Hiền cũng không khó chịu lặp lại một lần nữa:"Anh hỏi hôm nay em ra ngoài với anh được không?"
"Dạ được ạ..lúc nào cũng được hết"Hoàng Nhân Tuấn không kiềm được vui vẻ vội trả lời
"Chỉ cần anh thích thì cái gì em cũng chấp nhận"Nhưng những lời này Hoàng Nhân Tuấn làm sao dám nói ra trước mặt Trịnh Tại Hiền
"vậy em chuẩn bị đi anh ở dưới đợi em"
Hoàng Nhân Tuấn không nói gật đầu thay cho câu trả lời,Trịnh Tại Hiền sau đó cũng rời đi
Tại nhà Du Thái,hắn và Đổng Tư Thành vẫn còn đang ngủ thì bị tiếng chuông điện thoại đánh thức,Du Thái khẽ nhíu mày lấy tay mình che tai của Đổng Tư Thành để cậu không bị đánh thức bởi tiếng chuông,nhìn vào điện thoại hắn thấy người kia đã gọi cho hắn đã là cuộc gọi thứ 4 rồi,hắn ưỡn vai bấm nhận lấy cuộc gọi ,đầu dây bên kia sau khi thấy hắn bắt máy,thì vội vàng lên tiếng
BẠN ĐANG ĐỌC
[YuWin] Bẫy Tình
FanfictionTrên thế giới này thứ gì càng khó có được, anh lại càng muốn có,và em Đổng Tư Thành chính là thứ anh đã nhắm đến Liệu em nghĩ em có thể thoát khỏi cái bẫy tình trong trò rượt đuổi mà anh dành riêng...