Du Thái và Hoàng Nhân Tuấn được đưa vào phòng cấp cứu đã ba tiếng đồng hồ đã trôi qua vẫn chưa thấy bác sĩ đi ra,căn phòng vẫn sáng đèn,Trịnh Tại Hiền và mọi người vẫn còn đang ở trước phòng phẫu thuật,Tiền Côn thấy anh lo lắng thì ngồi bên cạnh trấn an anh
"Anh ấy sẽ ra sao đây anh"Lưu Dương Dương lúc này nước mắt đã chảy đầm đìa dựa vào vai Kim Đình Hựu khóc,Kim Đình Hựu ôm cậu vào lòng cắn răng để chính mình không khóc
Đổng Tư Thành sau khi tỉnh giấc thì không ngừng nắm lấy vai Lý Minh Hưởng hỏi về Du Thái,Lý Đông Hách vẫn đang ngồi bên cạnh anh,thấy anh không quan tâm đến mình thì cũng không lên tiếng,vừa rồi Lý Minh Hưởng đã bảo cậu đến đây để chăm sóc Đổng Tư Thành còn bản thân mình thì đi xem tình hình của Du Thái vừa rồi thấy Lý Đông Hách bảo Đổng Tư Thành đã tỉnh cậu liền lật đật chạy sang nhưng vừa vào phòng,đã thấy Đổng Tư Thành như người điên anh gở bỏ những cọng dây đang truyền nước biển trên tay mình,muốn rời khỏi phòng,Lý Đông Hách không ngăn được anh vừa thấy cậu vào thì nhìn anh với anh mắt tuyệt vọng như muốn nhờ anh giúp,thấy thế Lý Minh Hưởng liền đi đến ôm chặt Đổng Tư Thành vào lòng bảo anh ngồi yên.Đổng Tư Thành một lúc sau cũng không còn quậy phá nữa mà ngồi yên lặng nhìn về cửa sổ không lên tiếng
"Lý Đông Hách em ra đây nói chuyện với anh một lúc"Lý Minh Hưởng nhìn Lý Đông Hách sau đó kéo cậu ra ngoài cùng mình
"Anh Du Thái sao rồi anh"Lý Đông Hách lo lắng nhìn anh nói
"Anh ấy hiện vẫn còn đang trong phòng phẫu thuật,chuyện này em đừng nói với La Tại Dân,em hãy nói với em ấy rằng Du Thái hiện đang đi công tác chưa thể trở về được..Du Thái không muốn em ấy phải lo lắng cho mình đâu...Còn em,anh tin em là người rất mạnh mẽ nên mới bảo em đến đây...thời gian này em hãy ở bên cạnh anh Đổng Tư Thành nha..anh nghĩ anh ta hiện đang không ổn đâu"Lý Minh Hưởng nói xong thì thở dài nhìn vào căn phòng nơi Đổng Tư Thành đang ở,chẳng phải lúc đó anh và Lưu Dương Dương ngăn cản thì Đổng Tư Thành cũng đã nhảy xuống vực cùng Du Thái rồi
"Tôi biết rồi...khi nào anh họ tôi tỉnh lại..anh nhớ báo cho tôi hay nha"Nói rồi thì cũng xoay người đi về phòng
Một tiếng sau thì phòng phẫu thuật cũng đã mở cửa,vừa thấy bác sĩ đi ra thì mọi người đều hướng về ông để hỏi
"Bác sĩ hiện tại hai người họ không sao chứ?"Tiền Côn là người lên tiếng trước
"Cậu nhóc kia hiện tại đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm,chỉ một chút nữa thôi là đã mất mạng,cậu ta cũng thật may mắn vì viên đạn chỉ bị bắn lệch cạnh tim một chút, chúng tôi đã tiến hành phẫu thuật lấy viên đạn ra rồi,còn người kia vì do vết thương do bị dao đâm quá sâu và cộng thêm khi rớt xuống biển gây mất máu quá nhiều...cũng may là đưa đến kịp thời,hiện tại bọn họ đều đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn phải cần theo dõi,chúng tôi đã chuyển các cậu ấy sang phòng hồi sức các cậu có thể vào thăm "Sau khi đã dặn dò họ xong ông cũng gật đầu chào họ rồi rời đi
Trịnh Tại Hiền vừa bước vào phòng thì thấy thân ảnh nhỏ nhắn của Hoàng Nhân Tuấn nằm trên giường bệnh mặt cậu xanh xao không còn một miếng máu,anh chầm chậm đi đến gần cậu không khỏi đau lòng,đây là lần đầu tiên anh được nhìn kĩ Hoàng Nhân Tuấn rõ đến vậy,anh vẫn luôn nhớ khi bé người này vẫn hay lẽo đẽo theo anh không biết mệt,chẳng mấy chốc nhìn lại người này đã lớn đến vậy rồi,từ một cậu bé nhỏ nhắn đáng yêu nay đã trở thành một cậu thanh niên xinh đẹp,anh biết tình cảm của cậu dành cho mình nhưng chưa bao giờ chấp nhận,anh luôn nghĩ bản thân mình chỉ yêu mỗi Đổng Tư Thành nhưng thật ra lại nhận ra tình yêu anh dành cho cậu ấy cũng chỉ là tình cảm anh em,anh ở cạnh và giúp đỡ Đổng Tư Thành chỉ vì anh nghĩ bản thân mình phải làm vậy,vì Đổng Tư Thành đã không còn ai nương tựa hay dựa dẫm vào nữa còn anh thì từ nhỏ đã luôn có tất cả nên anh cũng muốn Đổng Tư Thành cũng phải có được hạnh phúc của mình,vì thế nên anh vẫn luôn âm thầm bên cạnh và giúp đỡ cậu và lại luôn nghĩ rằng đó chính là tình yêu,nhưng thật ra anh đã sai rồi,người anh luôn yêu là Hoàng Nhân Tuấn,từ lúc thấy em ấy bên dưới gốc cây đưa tay về mình nhìn mình với ánh mắt ngưỡng mộ anh đã không ngừng rời mắt khỏi em ấy,và khi nhìn thấy em ấy ngất xỉu anh đã hốt hoảng bỏ tập sách trên tay để xuống xem cậu như thế nào,từ sau khi Hoàng Nhân Tuấn đi Mỹ anh tưởng rằng sẽ quên cậu,nhưng sau khi gặp lại thì cảm giác bồi hồi vẫn luôn xuất hiện trong đầu anh,anh nhận ra bản thân mình từ lúc nào đã động lòng với cậu nhóc này mất rồi
"Hoàng Nhân Tuấn anh xin lỗi vì đã nhận ra tình cảm của mình trễ quá..xin lỗi vì bắt em phải luôn chờ đợi "Nói xong anh nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu đặt vào ngực mình,nhìn người kia đôi mắt nhắm nghiền không có ý định sẽ tỉnh giấc,anh lại cảm thấy đau lòng
Đổng Tư Thành từ sau khi nghe tin Du Thái đã qua cơn nguy kịch thì lật đật chạy sang phòng hắn,nhìn người kia vẫn đang ngủ Đổng Tư Thành liền cảm thấy đau lòng khóe mắt cay dụi mặt mình vào cánh tay hắn nước mắt cậu cũng không kiềm được nữa mà tuôn trào
"Tên điên này..em đã nói sẽ không tha thứ cho anh nếu anh dám đến,vậy mà lại bảo chuyện gì cũng sẽ nghe lời em...đây là cách anh nghe lời đó hả...anh tỉnh lại được không...anh là đang dùng cách này để trả thù vì em không quan tâm đến anh à...Anh tỉnh lại đi em hứa sẽ không làm lơ anh nữa...được không anh"Đổng Tư Thành cứ nói một mình mặc cho người kia vẫn chưa tỉnh.Lúc này Lưu Dương Dương,Kim Đình Hựu,Lý Minh Hưởng và Lý Đông Hách đứng ngoài cửa im lặng nghe Đổng Tư Thành vẫn đang khóc bên trong,họ chỉ bất giác thở dài không biết làm gì hơn
Cứ thế mỗi ngày trôi qua đã gần một tháng Du Thái và Hoàng Nhân Tuấn vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại,Đổng Tư Thành và Trịnh Tại Hiền đã gặp nhau hai người họ nói chuyện rất nhiều hầu hết là chỉ nhắc về hai người vẫn còn chưa tỉnh kia,sau khi Trịnh Tại Hiền nhận ra tình cảm của bản thân và cũng nhận ra Đổng Tư Thành cũng đã tìm được hạnh phúc của mình hai người cũng không còn ngại ngùng giống khi trước,dạo gần đây Đổng Tư Thành cũng đã quay trở về nhà của mình,Phác Chí Thành sau khi gặp được anh trai của mình thì không khỏi vui vẻ,Đổng Tư Thành sau khi nhận ra Phác Chí Thành đã trưởng thành thì vẫn cho phép cậu đi làm,hai người từ đó cũng có nhiều chuyện để nói hơn,hôm nay vẫn như thường ngày Lý Minh Hưởng cùng Lưu Dương Dương sau khi bận công việc thì đến thăm Du Thái và Đổng Tư Thành,Đổng Tư Thành cũng đã không còn ngại với họ nữa mà trở nên thân thiết hơn thấy họ đến cậu cũng mỉm cười chào đón
"Anh Kim Đình Hựu bảo em mua mấy cuốn sách này đến cho anh đọc vì sợ anh chán"Lưu Dương Dương vừa nói vừa cầm cuốn sách trong balo mình đưa cho anh
"Nói với em ấy anh cảm ơn nha"Đổng Tư Thành nhận lấy rồi mỉm cười nói
"Anh ấy vẫn chưa tỉnh hả anh"Lý Minh Hưởng nhìn Du Thái vẫn đang nằm trên giường hỏi
Đổng Tư Thành nhìn cậu sau đó lại lắc đầu,Lý Minh Hưởng thấy anh buồn thì lúc này chỉ muốn vả vào miệng mình một cái thấy người vẫn còn nằm mà lại còn đi hỏi,ngốc nghếch thật.Cả ba người nói chuyện được một lúc thì Lưu Dương Dương và Lý Minh Hưởng cũng rời đi.Đổng Tư Thành sau khi thấy người đã rời đi thì chạy qua phòng của Hoàng Nhân Tuấn xem cậu như thế nào,Trịnh Tại Hiền hôm nay có việc đột xuất nên đã nhờ cậu trông Hoàng Nhân Tuấn giúp mình,vừa sang thì thấy Lý Vĩnh Khâm đã ngồi canh ở giường bệnh của Hoàng Nhân Tuấn,thấy thế cậu cũng quay trở lại phòng của mình
"Này ngốc đừng giận nữa anh mua kẹo cho em nè"
Đi dọc trên hành lang thì cậu thấy một cặp đôi trẻ tuổi,cô gái mặc đồ bệnh ngồi trên xe lăn đang phồng má nổi giận với chàng trai đang ở phía sau mình,chàng trai thì dùng mọi cách để cô gái hết giận mình
"Đổng Tư Thành em thích kẹo như vậy lại không nói với anh,chẳng phải anh thấy em mãi nhìn cây kẹo bông đó anh cũng chẳng thể nào biết được"
Mỉm cười cay đắng cậu lê bước chân đi chậm chậm về phòng của mình,vừa đi đến phòng mở cửa ra thì cậu không thể tin được mở to mắt nhìn người đang ngồi trên giường,Du Thái từ lúc nào đã tỉnh lại thấy có người mở cửa phòng mình bước vào thì đưa mắt nhìn lên,phát hiện được người đi vào không ai khác chính là Đổng Tư Thành hắn không khỏi bất ngờ ngạc nhiên nhìn cậu
"DU THÁI".
BẠN ĐANG ĐỌC
[YuWin] Bẫy Tình
FanfictionTrên thế giới này thứ gì càng khó có được, anh lại càng muốn có,và em Đổng Tư Thành chính là thứ anh đã nhắm đến Liệu em nghĩ em có thể thoát khỏi cái bẫy tình trong trò rượt đuổi mà anh dành riêng...