"Haha điên là điên như thế nào ấy nhỉ? em nói thử xem Đổng Tư Thành" Du Thái đôi mắt không ngừng nhìn chằm chằm Đổng Tư Thành, lời nói cũng trở nên lạnh xuống
"Mày biến đi...tao không muốn thấy mày" Đổng Tư Thành nói xong thì lại nép vào tường, cậu không muốn nghĩ tới Du Thái, hắn ta thật đáng sợ, hắn ấy vậy mà lại cương khi nói chuyện với cậu
"Thương em, nên anh có đem đồ ăn cho em nè" Du Thái không thèm bận tâm đến Đổng Tư Thành đang cố xa lánh hắn, hắn hôm nay tận tâm mua đồ ăn cho cậu, Du Thái hắn vẫn có lòng tốt chỉ toàn mua những món ngon cho cậu thôi
"Đổng Tư thành, em ra đây ăn nhanh lên hay muốn tôi đỗ bỏ" Sau vài phút không thấy Đổng Tư Thành ngó ngàng gì tới hắn, cơn tức giận dồn lên tới đỉnh điểm, hắn là rất tận tâm mua từng món ngon cho Đổng Tư Thành, vậy mà cậu còn chẳng bận tâm nhìn tới nó
Vẫn đối mặt Du Thái là sự im lặng, Du Thái tức giận rời đi, còn không quên để lại cho Đổng Tư Thành một câu
"Em muốn chết vì đói thì cứ tiếp tục không ăn, người khổ cũng không phải tôi mà là em"
Đổng Tư Thành nghe đến từ chết thì trầm ngâm một lúc, Đổng Tư Thành không muốn chết, cậu chết rồi thì Phác Chí Thành em trai cậu sẽ sống như thế nào, nghĩ đến Phác Chí Thành hai ngày nay không thấy cậu trở về liệu em ấy có bị làm sao không, Đổng Tư Thành thật không dám nghĩ tới
"Phác Chí Thành, em ăn cái này đi" La Tại Dân ngồi bên cạnh Phác Chí Thành miệng không ngừng lãi nhãi
"Anh biết em lo cho anh trai của em, nhưng em cũng phải ăn đã chứ, em nhịn đói vậy hoài sao mà sống nổi thằng nhóc này" La Tại Dân nhìn Phác Chí Thành tiều tuỵ thì cũng đau lòng, hai ngày nay cậu đã không chịu ăn gì rồi từ lúc anh trai Đổng Tư Thành của Phác Chí Thành biến mất
"Anh..liệu Đổng Tư Thành, anh ấy có bị tai nạn gì không?" Phác Chí Thành nhìn La Tại Dân bên cạnh nói, hiện giờ cậu thật sự rất sợ, Đổng Tư Thành anh ấy chưa bao giờ bỏ rơi cậu lâu như vậy, thường ngày khi ra ngoài hay đi đâu anh ấy cũng đều nói cho cậu biết nhưng lần này lại biến mất không thấy tăm hơi, Phác Chí Thành đợi mãi cũng không thấy anh về thì cuống cuồng đi kiếm khắp nơi, Phác Chí Thành từng là trẻ mồ côi, ba mẹ của Phác Chí Thành đã mất sau vụ tai nạn xe, sau đó Phác Chí Thành được đưa vào cô nhi viện và về sau được gia đình Đổng Tư Thành nhận nuôi, đó là lí do tại sao hai anh em cậu lại mang hai họ khác nhau, vì tôn trọng ba mẹ của Phác Chí Thành nên ba Đổng vẫn giữ nguyên họ của cậu
"Cái thằng nhóc này, anh đập mày bây giờ, nói chuyện xui xẻo "La Tại Dân nghe Phác Chí Thành nói những điều không tốt liền gắt nhẹ lên với cậu
"Anh của em không xảy ra chuyện gì đâu, em nên nhớ anh ấy cũng hay đi như thế mà"La Tại Dân nói xong đút miếng bánh bao vào miệng Phác Chí Thành
"Nhưng...những lần trước anh ấy đi đâu cũng nói với em, nhưng lần này không nói gì cả mà đi rồi" Phác Chí Thành vừa nhai vừa nói
"Lỡ anh ấy có việc gấp nên chưa kịp nói lại cho em thì sao, thôi đừng buồn nữa, để anh về dọn qua nhà em ở vài hôm đến khi anh trai em về nha" La Tại Dân xoa đầu Phác Chí Thành vừa nói, phải nói là La Tại Dân thương Phác Chí Thành như em trai của mình, nhớ lại tai nạn lần đó thật sự La Tại Dân không biết cảm ơn Phác Chí Thành như thế nào cho hết, có lẽ là dùng bản thân của mình còn lại để bù đắp cho em ấy La Tại Dân mới cảm thấy đủ
Khi ấy rơi xuống hồ, La Tại Dân cảm thấy khi ấy bản thân gần như tuyệt vọng, cậu không biết bơi, khi nãy vì mãi lo không để ý vực thẳm phía trước mà cậu đã đạp xe lao thẳng xuống hồ sâu, khi ý thức gần sắp mất đi thì câu mơ hồ thấy được một người con trai đang bơi xuống dang tay về phía cậu và lôi cậu lên mặt hồ, về sau khi được đưa về nhà, tất nhiên không tránh khỏi sự cằn nhằn của Du Thái, anh ấy còn cấm cậu không được đi xe đạp nữa, cứ thế cậu nhìn chiếc xe đạp thân yêu của mình bị Du Thái đập banh chành, La Tại Dân cũng cảm thấy đau lòng, nhưng thứ cậu quan tâm là người đã cứu cậu, khi hỏi Du Thái thì anh ấy lại không nhớ gì về người ấy, về sau khi gặp lại người con trai đó, thì La Tại Dân mới nhớ ra người hôm ấy đã cứu cậu, sau đó La Tại Dân mới biết được cậu ta là đàn em khối dưới của cậu tên là Phác Chí Thành, hai người cứ thế mà trở thành bạn tốt của nhau cho đến bây giờ
"Anh sang nhà em, anh trai của anh không nói gì à" Phác Chí Thành thắc mắc,cậu nhớ không lầm thì anh trai của La Tại Dân rất khó, tại nạn của La Tại Dân khi đó, cậu nghe được rằng anh ta đã đập nát chiếc xe luôn, nghĩ thôi Phác Chí Thành cũng thấy sợ
"Em không nhớ có mấy lần anh xin ngủ nhờ nhà em à, tên ấy không quan tâm đến anh đâu nên yên tâm" La Tại Dân đắc ý trả lời, Du Thái hắn ta chỉ quan tâm mấy người tình của hắn thôi, anh ta còn đang bận suy nghĩ 999 tư thế để thao người tình của hắn đây kìa hơi sức đâu mà nhớ tới cậu, nhưng những lời này làm sao La Tại Dân dám nói cho cậu em Phác Chí Thành ngốc nghếch này.
"À.."Phác Chí Thành không quan tâm nữa gật gù cho có lệ, có La Tại Dân cậu cũng cảm thấy an tâm hơn phần nào, Đổng Tư Thành anh ấy sẽ sớm trở về thôi
Ở phía sau cây cổ thụ lớn, nơi La Tại Dân và Phác Chí Thành đang ngồi, còn có sự hiện diện của một chàng trai nữa. Lý Đế Nỗ ngồi dựa vào cây cổ thụ, nhắm mắt lại không khỏi đau lòng
"La Tại Dân đến khi nào cậu mới nhìn về phía mình" Lý Để Nỗ tay nắm thành quyền, anh vừa rồi khi thấy La Tại Dân thì định đến đưa cậu hộp cơm do chính tay anh tự làm, vì hộp cơm này nên anh đã thức rất sớm để chọn những món tươi ngon để làm cho La Tại Dân, nhưng khi định đến tặng cậu, thì lại thấy La Tại Dân đang đi cùng Phác Chí Thành, Lý Để Nỗ cứ thế không biết khi nào mình như kẻ bám đuôi cứ thế mà đi theo sau họ, nhìn cách mà La Tại Dân đối xử với Phác Chí Thành, thập phần ôn nhu và ngọt ngào, lại nhìn cách mà họ bên nhau, La Tại Dân còn nói rằng sẽ ở bên cạnh Phác Chí Thành, Lý Để Nỗ cảm thấy không còn là chính mình, đúng vậy hắn ghen, hắn yêu La Tại Dân nhưng người La Tại Dân yêu lại không phải hắn mà là Phác Chí Thành. Lý Đế Nỗ cứ thế đứng vậy mà rời đi, bỏ lại hai người con trai vẫn chưa biết gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[YuWin] Bẫy Tình
FanfictionTrên thế giới này thứ gì càng khó có được, anh lại càng muốn có,và em Đổng Tư Thành chính là thứ anh đã nhắm đến Liệu em nghĩ em có thể thoát khỏi cái bẫy tình trong trò rượt đuổi mà anh dành riêng...