"Hoàng Nhân Tuấn lại đây chào dì Trịnh đi con"mẹ Hoàng vẫy tay gọi cậu bé tay dáng người nhỏ bé đang mang balo trên vai
"Dạ con chào dì ạ"Hoàng Nhân Tuấn lễ phép cúi đầu chào
"Con mới về"Nghe tiếng mọi người đều nhìn về phía cậu bé khác đang cúi đầu cởi bỏ giày
"A Trịnh Tại Hiền con về rồi à,hôm nay có dì Hoàng với con trai dì ấy đến chơi nè con"Mẹ Trịnh thấy con trai mình đi vào thì lên tiếng gọi cậu lại
"Dạ con chào dì Hoàng"nói xong thấy dì Hoàng mỉm cười nhìn anh,đưa mắt nhìn anh thấy phía sau dì Hoàng có một hình bóng nhỏ đang lấp ló nhìn chằm chằm mình,anh nhẹ nhàng gật đầu chào cậu,cậu bé bỗng giật mình ngại ngùng lùi về sau
"Con phải làm bài tập,nên xin phép lên trước ạ"thấy hai người gật đầu cho phép anh cũng xách balo đi lên tầng
"Coi Trịnh Tại Hiền người ta lớn hơn con có ba tuổi mà ra dáng đàn ông rồi kìa,con còn phải học hỏi theo anh ấy nhiều chút đấy"Mẹ Hoàng vừa xoa đầu Hoàng Nhân Tuấn mỉm cười trêu chọc con trai mình
"Haizz chị không biết đấy,thằng nhóc ấy từ lúc chuyển nhà về đây sống,cả ngày nó nói không được mười câu đấy"Nhắc đến chuyện này mẹ Trịnh lại lắc đầu,bà nhớ lúc trước con trai bà rất hoạt bát đi đâu về cũng khoe cũng nói với bà,nhưng từ lúc chuyển nhà đến giờ Trịnh Tại Hiền bỗng nhiên không còn vui vẻ như trước nữa tối ngày chỉ cặm cụi vào đống sách
"Thật sao chị hay tại thằng bé không thích chỗ mới đấy vài tháng sẽ quen dần ấy mà"Mẹ Hoàng thấy cô bạn mình buồn bã thì tìm cách an ủi bà
"Ừm tôi cũng mong là vậy"Thấy người kia an ủi bà cũng mỉm cười không muốn kéo tâm trạng cuộc trò chuyện lắng xuống
Hai người liên tục nói chuyện,từ lúc Trịnh Tại Hiền rời đi và nghe lời dì Trịnh nói không biết do bản tính bản thân vốn to mò hay sao nhưng cậu lại muốn biết nhiều hơn về người kia,cậu đứng dậy xin phép hai người đang say mê nói chuyện kia rồi đi ra ngoài,đi về phía gốc cây cổ thụ,cậu im lặng ngồi xuống,mặt mày lúc này đã trắng bệch
"Khụ khụ"cậu ho vài tiếng,trán cũng đổ đầy mồ hôi,thân thể cậu từ khi sinh ra đã rất yếu,đó là lí do ba mẹ Hoàng rất cưng chiều cậu,họ không để cậu động tay vào những thứ vật nặng,tuy được chiều chuộng nhưng cậu lại chưa từng làm việc gì xấu để ba mẹ Hoàng phải buồn lòng hay tức giận,khi nãy thấy mẹ Hoàng nói chuyện vui vẻ nên cậu cũng không muốn mọi người lo lắng nên chủ động xin rời đi,dựa vào thân cây cậu nhìn lên thì thấy Trịnh Tại Hiền đang học bài,bàn của anh được đặt cạnh cửa sổ,cửa kính được mở ra cho ánh sáng chiếu vào nên theo hướng của Hoàng Nhân Tuấn lúc này đều thấy rõ từng động tác của anh,vẻ mặt an tỉnh lật từng trang sách,những khi đến câu hỏi khó hiểu anh lại khẽ nhíu mày lại,Hoàng Nhân Tuấn không biết rằng lúc này ánh mắt của cậu đang nhìn Trịnh Tại Hiền rất say mê
Đưa tay lên trước mặt cậu che chắn tầm nhìn của mình rồi giả bộ nắm lấy con người nhỏ bé trên kia,cậu vô thức mỉm cười,không khí yên lặng, gió nhẹ thổi qua có thể nghe được tiếng cây xào xạc,cậu nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ,đến khi mở mắt ra thì cậu bỗng giật mình phát hiện Trịnh Tại Hiền từ lúc nào đã đứng trước mặt cậu,đang nhìn cậu chằm chằm mặt anh khẽ nhăn lại
BẠN ĐANG ĐỌC
[YuWin] Bẫy Tình
FanfictionTrên thế giới này thứ gì càng khó có được, anh lại càng muốn có,và em Đổng Tư Thành chính là thứ anh đã nhắm đến Liệu em nghĩ em có thể thoát khỏi cái bẫy tình trong trò rượt đuổi mà anh dành riêng...